Ngày thứ ba sau khi Tiểu Ngư nghỉ học, tuyết bắt đầu rơi ở Lộc Thành.
Biển Lãng Quên chưa bao giờ có tuyết rơi, ngày nào cũng nắng đẹp, đến nỗi lần đầu tiên nhìn thấy tuyết rơi thì Tiểu Ngư rất ngạc nhiên, cô bé tò mò nhìn những mẫu màu trắng bị gió lạnh thổi đến: "Cửu Cửu, trên trời đang có mưa đường."
"A? Đường?" Diệp Cửu Cửu đang làm ốc biển nướng than vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ, mượn ánh sáng nhìn ra bầu trời bên ngoài u ám, mơ hồ có thể thấy nhiều hạt nhỏ màu bạc đang theo gió lạnh bay tới.
Diệp Cửu Cửu kinh ngạc nói: "Không phải đường, là tuyết rơi."
Tiểu Ngư chớp mắt: "Huyết rơi?"
"Trời còn chảy m.á.u nữa sao?" Bạch tuộc, cua hoàng đế cũng chen đến bên cửa sổ, tò mò nhìn những bông tuyết rơi bên ngoài: "Máu màu trắng?"
"Không phải máu, vì gần đây quá lạnh, nước trong không khí từ từ biến thành tuyết, giống như trong tủ lạnh vậy." Diệp Cửu Cửu mở tủ lạnh bên cạnh, chỉ vào lớp băng giá bên trong giải thích cho họ nghe.
Mắt Tiểu Ngư sáng lên: "Vậy có thể ăn được không?"
Diệp Cửu Cửu ừ một tiếng: "Có thể ăn nhưng không ai ăn."
"Tại sao vậy?" Tiểu Ngư không hiểu, vì vào mùa hè cô bé thường trộm ăn kem, thấy mát lạnh đặc biệt ngon, bây giờ có đồ miễn phí, tại sao lại không ăn?
"Vì bên ngoài có rất nhiều bụi, tuyết rơi xuống rất bẩn, không ngon bằng tự làm." Diệp Cửu Cửu còn phải trông chừng ốc hương nướng trên bếp: "Tiểu Ngư đừng có nghĩ lung tung."
Tiểu Ngư dậm chân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/812348/chuong-780.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.