"Ăn cơm xong có thể đến ngõ bên kia ngồi, anh xem bên kia có rất nhiều người già ngồi ở phía sau trò chuyện."
"Vậy thì hôm nào đó tôi sẽ mang một cái ghế đẩu nhỏ đến."
"Chỉ có mình tôi không muốn chen chúc với người già sao? Tôi muốn đến làm đồng nghiệp với anh chàng bạch tuộc." Cô gái đi ăn cùng người bạn thân bị bệnh đang nhìn bạch tuộc lớn vai rộng eo thon, hắn vẫn luôn mặc quần áo đen, trên tai còn đeo khuyên, mái tóc màu tím trông rất ngầu.
Cá kiếm, cua hoàng đế bên cạnh cũng ăn mặc giống như vậy, trông rất cấm dục và hấp dẫn, các cô gái như thể bước vào tiệm trai bao vậy, vô cùng phấn khích.
Cô gái nhìn thấy một tấm bảng tên dán trên n.g.ự.c bạch tuộc lớn, đó là một tấm bảng nhỏ hình bạch tuộc, mọi người chỉ nghĩ đó là biệt danh hải sản độc đáo ở nhà hàng riêng hải sản, không ai biết hắn thực sự là một con bạch tuộc.
"Anh bạch tuộc, bên anh còn tuyển người không?" Ánh mắt cô gái đầy sao hy vọng nhìn con bạch tuộc, nảy sinh ý định với anh chàng đẹp trai: "Em có thể rửa rau, bưng đĩa, quét dọn, làm việc lại nhanh nhẹn cẩn thận."
Bạch tuộc hoàn toàn không hiểu tâm tư của cô gái, cười tươi nói không tuyển, một mình hắn có thể vừa rửa rau, cắt rau, xào rau, quét dọn, tại sao đại nhân lại phải tuyển một con người bình thường chứ?
"Thực sự không tuyển người sao? Chúng tôi không cần tiền lương, không cần chỗ ở, chỉ cần bao ăn hai bữa một ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/812352/chuong-776.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.