Nói xong thì có rất nhiều người nhanh chóng chạy đến xếp hàng nhận hạt giống ở chỗ cá voi xanh.
Bạch tuộc lớn tiếp tục làm một nồi cá luộc mới: "Các người muốn học không?”
Người phụ nữ tộc bào ngư: "Muốn."
Bạch tuộc lớn: "Vậy các người hãy xem kỹ, đến lúc đó có thể vào núi tìm gia vị, nếu không tìm được thì đại nhân sẽ nghĩ cách thu thập hạt giống về dạy mọi người trồng."
Người phụ nữ tộc sò: "Chúng tôi chỉ học đại khái thôi, chắc chắn không ngon bằng đại nhân Cửu Khanh làm."
TBC
Bạch tuộc lớn cũng là một thành viên trong nhóm người hâm mộ Diệp Cửu Cửu: "Đó là chắc chắn rồi, tay nghề nấu ăn của đại nhân là ngon nhất."
Cua Alaska: "Tôi vẫn nhớ mùi thịt kho tàu trước đây, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy thèm, đại nhân bao giờ mới quay lại, để chúng tôi ngửi từ xa một chút cũng được.
Cá Napoleon xinh đẹp lần đầu tiên đến đây tiếc nuối nói: "Lần trước khi đại nhân Cửu Khanh ở đây làm, tôi lại về tộc địa sinh con rồi, đã bỏ lỡ cơ hội bái kiến đại nhân Cửu Khanh, cũng bỏ lỡ món thịt kho tàu, sườn nướng mà mọi người nói tới.
Tôm nho: “Đã là ngày thứ 15 nhớ đại nhân.
Tôm tích: "Nhớ đại nhân.”
Cá mú, cá nóc: "Nhớ đại nhân...'
Bên kia.
Diệp Cửu Cửu đang thuê người dọn dẹp vệ sinh, đột nhiên cảm thấy một luông sức mạnh tín ngưỡng lớn tràn vào cơ thể, cô nghi ngờ nhìn về phía nhà mình, chỉ thấy mấy bà lão đứng trước cửa ngắm cá, có lẽ là bên dưới đáy biển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/812364/chuong-764.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.