Lăng Dư khẽ ho một tiếng.
Diệp Cửu Cửu quay đầu nhìn anh, sau đó cũng gắp một miếng vào bát anh: "Ăn nhanh đi."
Lăng Dư cong môi, khẽ ừ một tiếng.
Ăn xong bữa tối, cửa sau bị gõ.
TBC
Bạch tuộc lớn và cua hoàng đế đang ngồi trên ghế nằm, lén lút thò chân ra muốn duỗi một chút thì nhanh chóng rụt lại, đứng nghiêm chỉnh, sau đó nhìn về phía cửa sau với vẻ mong chờ, lần đầu tiên có người đến, tò mò không biết là ai.
Tiểu Ngư ngửi ngửi: "Là Lưu nãi nãi."
Cô bé lập tức buông thìa trong tay chạy ra mở cửa, thò một cái đầu nhỏ buộc nơ ra nhìn ngoài cửa sau: "Lưu nãi nãi."
"Chị cháu có nhà không?" Lưu nãi nãi vừa dứt lời thì nhìn thấy trong sân có sáu người đứng thành hàng, tóc tai đủ màu sắc, đều cao trên một mét tám, trông giống như một hàng cột hung dữ.
Lưu manh ở đâu ra thế này? Bà vô thức che chở Tiểu Ngư, bà nắm chặt tay, nhưng sáu tên lưu manh cao to lực lưỡng, bà cao có một mét sáu thì đánh không lại!
Diệp Cửu Cửu nghe thấy tiếng động thì từ nhà hàng bên cạnh đi sang: "Lưu nãi nãi, bà đến đây làm gì?"
"Không sao chứ?" Lưu nãi nãi vội vàng hỏi.
"Không sao." Diệp Cửu Cửu không hiểu: "Sao vậy?"
Lưu nãi nãi muốn nói lại thôi: "Họ..."
"Họ là do cháu thuê đến làm việc, chỉ là tóc tai hơi sặc số, nhưng bà không nhìn tướng mạo thì đều là người tốt." Diệp Cửu Cửu cười giải thích với Lưu nãi nãi một câu: "Bà đừng nghĩ nhiều."
"Thế à."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/812382/chuong-746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.