“Người đẹp trai trên đời này có hàng nghìn hàng vạn, thế nhưng Liêu Tinh Thần chỉ có một mà thôi” Sốt cao phải uống thêm mấy lần thuốc mới có tác dụng, mãi đến năm giờ chiều Triêu Dương mới bắt đầu trằn trọc tỉnh lại. Cậu uốn éo người dụi dụi đôi mắt lim dim buồn ngủ, ngẩng đầu lên đã rơi vào cặp đồng tử đen nhánh sáng ngời. Liêu Tinh Thần nghiêng người gối đầu lên tay, tóc tai mềm mại buông xuống một bên, phía dưới là vầng trán, trong con ngươi toát lên vẻ dịu dàng. Khoảng cách của hai người xa hơn trước một chút nhưng tay của đối phương vẫn khoác lên eo người kia, bàn tay của cả hai nóng rực như sắp bốc lửa đến nơi. Triêu Dương hậm hực thu tay lại, khuôn mặt nhỏ co vào ổ chăn, trầm giọng hỏi: “Làm gì mà nhìn tớ chằm chằm vậy?” Không biết có phải là ảo giác hay không, dường như cậu thấy được cảm xúc khác trong mắt Liêu Tinh Thần. Liêu Tinh Thần vẫn nhìn cậu, âm thanh lười biếng mang theo chút khàn khàn: “Chờ cậu đá tôi xuống giường đấy.” Triêu Dương nhớ tới lần đó, ậm ừ nói: “Lần này…. không đá.” Trong khi ngủ y mơ thấy giấc mơ kỳ quái, mơ về cái đêm năm lớp mười hai trước đó, Vu Tiểu Lạc gọi điện thoại cho cậu thẳng thắn thừa nhận. Nhưng điều dị thường ở đây là trong giấc mơ ấy, đối tượng được Vu Tiểu Lạc thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ngu-day-truc-ma-lien-bien-thanh-ban-trai/2983265/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.