“Học kỳ sau cậu có muốn chuyển vào lớp thực nghiệm không?” Liêu Tinh Thần vừa uống rượu xong nhưng Triêu Dương vẫn cảm thấy răng môi người này ngọt lịm, giống như vị bạc hà đường. Ý nghĩ kỳ diệu này vừa nảy ra, Triêu Dương lập tức hóa con mèo tham an, l**m láp tấn công đầu lưỡi đó thêm một hồi. Trái tim Liêu Tinh Thần lặng lẽ nổ tung, cảm thấy linh hồn nhỏ bé mình bị người kia câu sạch sành sanh. Hắn dùng sức xoa xoa cổ Triêu Dương, làm nụ hôn sâu thêm, hận không thể khảm người ta vào trong lồng ngực. Vất vả lắm mới kết thúc lần thứ hai thân mật, mặt của hai người cùng với hô hấp nóng như lửa, Liêu Tinh Thần sượt qua chóp mũi Triêu Dương, trầm giọng hỏi: “Về nhà không?” Triêu Dương bị hôn đến mất hồn, gò má cậu ửng hồng, e lệ ngoan ngoãn gật đầu: “….Ừ.” Cho đến khi đến dưới lầu hai người vẫn tay trong tay, cả đôi chẳng ai có ý định buông ra, cũng không mở miệng nói mai gặp. Lời tỏ tình đột ngột này nhìn có vẻ đơn giản, đúng kiểu người tình ta nguyện. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được phần cảm tình này của họ khó khăn tới nhường nào, bọn họ còn tưởng mình đã bỏ lỡ đối phương cả đời rồi. Song phương sợ hãi không buông tay, bắt đầu hồi tưởng lại cái thuở ban đầu ấy. Rõ ràng chỉ là hàng xóm lầu trên lầu dưới, chỉ cách đúng cái trần nhà, thò đầu từ cửa sổ kêu hai tiếng là lầu dưới có thể nghe thấy rõ ràng. Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ngu-day-truc-ma-lien-bien-thanh-ban-trai/2983273/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.