Buổi tối 10 giờ, ngày 11 tháng 11.
Thế mà lại không có ai mắng Triều Dương như vậy.
Chú Lý vừa liếc mắt một cái đã có thể nhận ra người đến là ai, ông ló đầu ra ngoài cửa sổ nói: “Tiểu Thần đó hả, tới đúng lúc lắm, mau mau giúp chú đưa Tiểu Dương về nhà với.”
Bầu trời nổi gió mà chẳng có dấu hiệu báo trước nào, toàn bộ khu Thạch Giang hiu quạnh vắng vẻ, chỉ có bệnh viện tổng hợp Tân Giang vẫn còn sáng đèn, người đến người đi rất tấp nập.
Bầu trời nổi gió mà chẳng có dấu hiệu báo trước nào, toàn bộ khu Thạch Giang hiu quạnh vắng vẻ, chỉ có bệnh viện tổng hợp Tân Giang vẫn còn sáng đèn, người đến người đi rất tấp nập.
Ngoài ra còn có một nơi cũng náo nhiệt chẳng kém chỉ cách đó một bức tường chính là ký túc xá dành cho nhân viên, đại viện Tân Giang.
Bên ngoài mưa to tầm tã vẫn chưa ngừng rơi, không biết có phải vì đang say rượu lại còn khóc lớn một trận không hay là bởi vì Liêu Tinh Thần đã tri kỷ đắp cho cậu một cái chăn lông dày, tóm lại một giấc ngủ này của Triều Dương hoàn toàn không yên ổn, trong lúc mơ màng cậu đã mơ thấy một giấc mộng…
Liêu Tinh Thần nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng bất đắc sĩ mang người đến phòng ngủ, ném lên trên giường của mình.
Miệng cũng rất ngọt, có tài ăn nói, dỗ cho tất cả ông bà cụ trong đại viện này mặt mày đều hớn hở tươi rói.
Vào khoảng thời gian thay ca trực buổi đêm, chú Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ngu-day-truc-ma-lien-bien-thanh-ban-trai/3741/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.