Liêu Tinh Thần không biết bị cái gì bỗng nhiên hỏi đến vấn đề này, có lẽ bởi vì tối hôm qua nghe được người kia nhẹ giọng nói ra câu xin lỗi nọ, lại có lẽ đang nghi ngờ động cơ học tập của cậu.
Uống lộn thuốc rồi?
Hoặc có lẽ, anh chỉ đơn thuần là rảnh rỗi sinh nông nổi.
[2]: là cho leo cây đóa
Nín thở chờ một lúc lâu cũng không chờ được đáp án, sự kiên nhẫn của Liêu Tinh Thần bị rút cạn chỉ muốn trực tiếp rời đi: “Không biết thì quên đi.”
Triều Dương không mê chơi game, lúc Tô Tần cùng người khác chơi với nhau, cậu chỉ ngồi bên cạnh xem phim bộ, xem đến mệt mỏi không thể chống đỡ nữa cũng không chịu rời đi, trực tiếp ghé vào trên bàn máy tính chật hẹp mà nghỉ ngơi.
Sự khác thường của Triều Dương, đừng nói là Từ Lỗi mà ngay cả Lâm Tử với lão Cao cũng đều cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi.
“Biết mà, biết mà.”
[2]: là cho leo cây đóa
Triều Dương kích động giấu điện thoại đi, hắng giọng một cái bắt đầu giải nghĩa: “Ờm… lạt mềm buộc chặt nằm trong binh pháp ba mươi sáu kế, ý là muốn tóm được kẻ thù thì nên cố tình thả lỏng trước, để cho người đó lơ là phòng bị, sau khi kẻ thù để lộ sơ hở sẽ tóm gọn hắn vào trong tay.”
Triều Dương trả ngược về: “Tại sao tớ lại phải đi?”
Trước kia Triều Dương chạy theo sau Tô Tần như thế nào, hai người bọn họ biết rõ hơn bất cứ ai hết.
Con gấu này làm được cái gì chứ, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ngu-day-truc-ma-lien-bien-thanh-ban-trai/3748/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.