Thời gian nghỉ giữa giờ kết thúc, Từ Lỗi chạy hết cả nửa sân trường, cuối cùng cũng tìm thấy Triều Dương ngồi trong góc của tòa nhà thí nghiệm.
Liêu Tinh Thần túm lấy hắn ta từ dưới đất kéo lên, trên mặt toàn là sự không kiên nhẫn: “Muốn đánh thì đừng có nói nhảm.”
Cậu cúi đầu ngồi trên ghế đá, trạng thái tinh thần không được tốt lắm, gọi vài tiếng cũng chẳng thấy phản ứng, Từ Lỗi sắp sửa nghĩ rằng cậu bị trúng tà: “Khó chịu hả?”
“Dù sao có lẽ là rất nghiêm trọng đó.”
Tô Tần không thích cậu.
“Vừa nãy là ai kéo cậu đi vậy?”
Thanh toán xong là có ý gì? Là cái ý mà cậu ta nghĩ hả?
Thuộc tính ‘Tinh Tinh xấu bụng’: get.
Người ngồi trên ghế đá rốt cuộc cũng hồi hồn: “Tô Tần.”
Bị đánh ở đâu? Có bị thương hay không? Có nghiêm trọng không? Còn…
Từ cổng đến dưới lầu đơn nguyên[2], lại một mạch trèo lên tận lầu năm, bên tai ngoại trừ tiếng tim đập ra chính là tiếng gió gào thét lướt qua.
“Tên đó tìm cậu làm gì?”
Tác giả có lời muốn nói:
Người ngồi trên ghế đá rốt cuộc cũng hồi hồn: “Tô Tần.”
“Cậu ta nói muốn làm bạn trai tớ.”
Còn chưa đi đến tòa nhà thí nghiệm, mẹ đơn thân[1] – Từ Lỗi đã não bổ ra một vở kịch lớn về yêu hận tình thù đầy âm mưu rắc rối!
Vi Quốc Học cũng theo sau hừ một tiếng, ông hiếm có mà nói một câu: “Em ấy đánh cậu? Bị thương ở đâu? Đưa đây cho tôi xem một chút.”
Triều Dương gục đầu xuống, những ngón tay cắm vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ngu-day-truc-ma-lien-bien-thanh-ban-trai/3751/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.