Trong lòng Tiểu Lưu tràn đầy phẫn nộ. Cậu ta thấm thía biết bao cái cảm giác bị chà đạp trong giới giải trí, nơi người ta nịnh bợ kẻ quyền thế và khinh thường kẻ yếu. Không chỉ những nhiếp ảnh gia mới vào nghề như cậu ta không có tiếng nói, mà ngay cả một khách mời ngoài ngành như Cố tiên sinh cũng chẳng có chút quyền lợi nào cả.
Cậu ta đã quay suốt ba ngày, Cố tiên sinh cũng phối hợp cả ba ngày, thậm chí còn tiếp đãi cậu rất chu đáo. Vậy mà chỉ vì một câu nói của ai đó, toàn bộ cảnh quay trong ba ngày giờ chỉ còn chưa đến hai phút, thậm chí cả gương mặt cũng bị cắt bỏ.
Nhưng dù có tức giận đến đâu, cậu ta vẫn cảm nhận được một loại bất lực sâu sắc. Trong lòng cậu ta nóng như lửa đốt, nhưng lại không thể thay đổi được bất cứ điều gì.
Cậu ta không thể vi phạm quy định mà tiết lộ thông tin nội bộ của chương trình cho khách mời. Hơn nữa, cho dù Cố tiên sinh biết chuyện, thì có ích gì đâu?
Lúc này, Cố Thầm vừa từ trên núi trở về, ánh hoàng hôn vào mùa xuân không quá gay gắt, những tia nắng lưa thưa rải xuống sân. Cậu đặt rổ rau dớn (một loại dương xỉ ăn được, có thể chế biến thành nộm) sang một bên, cởi đôi ủng cao su dính đầy bùn và lá trúc rồi đổ đống măng mới đào vẫn còn lấm lem bùn đất vào bồn rửa. Sau đó, cậu bắt đầu lột vỏ và rửa sạch một cách chậm rãi, có trình tự.
Khi quản gia Lý vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nguoi-qua-duong-giap-lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2316956/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.