Cởi bỏ chiếc sơ mi trắng trên người Cố Thầm, Lệ Đình Khâm nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên đó. Một số chỗ đã nứt toác nhiều lần, vết thương thậm chí còn lật ra, một số khác thì khâu xiêu vẹo, vừa nhìn đã biết là được xử lý qua loa.
Lệ Đình Khâm thở dài: “Kỹ thuật khâu của em vẫn tệ như mọi khi.”
“Hai vết thương này còn chưa được làm sạch à!”
Lệ Đình Khâm nhẹ nhàng tháo chỉ khâu ở những chỗ xử lý qua loa, nói: “Nhiều chỗ thế này, đợi anh xử lý lại một lượt, có khi em đau đến ngất đi mất.”
Cố Thầm vẫn lạnh lùng đáp: “Tôi không cần gây tê.”
Lệ Đình Khâm cẩn thận làm sạch lại vết thương, nói: “Anh biết, thần kinh của các chỉ huy như em chẳng cần đến mấy thứ này.” Nhưng cơn đau mà họ cảm nhận được, lại gấp nhiều lần người thường.
Thế nhưng anh vẫn từng mũi từng mũi khâu lại cho Cố Thầm, khâu thật ngay ngắn, rồi cười nói: “Chắc là nhờ ngày trước khâu quần áo cho em nên anh mới rèn được tay nghề thế này đấy.”
Cố Thầm bỗng nhớ lại, khi đó mình bị Lệ Đình Khâm dắt đi đánh boxing, quần áo thường xuyên rách nát, mà Lệ Đình Khâm lại tiếc không nỡ vứt bỏ, bèn dùng kỹ thuật học được từ lớp y tế, từng mũi từng mũi khâu lại cho cậu.
Những bộ quần áo cũ đó, cậu chưa bao giờ mặc lại. Những năm qua, cậu cũng chưa từng ngoái đầu nhìn về quá khứ.
Sau khi xử lý xong vết thương, sắc mặt Cố Thầm càng tái nhợt hơn, trán rịn đầy mồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nguoi-qua-duong-giap-lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2317105/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.