Cố Thầm: “Có dự định yêu đương, lên đại học chắc tụi con sẽ có thời gian hơn."
Bà Sở: "?" Không phải chứ, đến chuyện này hai đứa nó cũng có kế hoạch sẵn rồi à?
Lệ Đình Khâm vừa nghịch tay của Cố Thầm, vừa đan chặt ngón tay với cậu, ánh mắt dừng lại trên chiếc nhẫn bạc đơn giản trên ngón tay thon dài trắng trẻo của cậu, khẽ "ừ" một tiếng.
Cố Thầm nói: “Thôi được rồi mẹ, bọn con sắp về đến nhà rồi, mẹ không yên tâm về con thì ít nhất cũng tin tưởng Đình Khâm chứ?”
Bà Sở: "..." Đình Khâm cũng là do bà nhìn lớn lên, từ nhỏ đã rất đáng tin cậy. Nghe Cố Thầm nói thế... bà đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ, rằng Cố Thầm và Đình Khâm ở bên nhau có lẽ còn tốt hơn là đi yêu đương với mấy người lạ bên ngoài?
Cúp máy, bà Sở bất lực nhìn Lương Thanh, người vẫn đang đợi để cùng tổ chức tiệc mừng cho hai đứa nhỏ, nói: “Tiểu Thầm bảo nó với Đình Khâm vừa đi mua nhẫn đính hôn.”
Lương Thanh kinh ngạc: “Khoan đã! Hai đứa nó ở bên nhau từ bao giờ thế? Sao đã đến mức mua nhẫn đính hôn rồi?!”
Bà Sở cũng không biết giải thích thế nào, vẻ mặt phức tạp: “Ờm... thật ra là tụi nó chưa từng ở bên nhau? Nhưng xét theo một góc độ nào đó... thì tụi nó luôn ở bên nhau?”
Lương Thanh: "???" Sao bà hiểu từng chữ một, mà ghép lại với nhau thì bà chẳng hiểu gì hết vậy.
"Khoan đã!"
Lương Thanh vội nói: “Đình Khâm cứ hay mời Tiểu Thầm qua nhà ở,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nguoi-qua-duong-giap-lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2317115/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.