Cố Thầm ở lại biệt thự của Lệ Đình Khâm vài ngày, cảm giác vi diệu ấy ngày càng rõ ràng hơn.
Dù bề ngoài, hai người họ vẫn giữ khoảng cách, đi làm và tan ca theo đúng quy củ, thậm chí không cùng ngồi chung một xe. Lệ Đình Khâm đối xử với cậu như một người thân đang tạm trú, chu đáo nhưng có chừng mực.
Thế nhưng, những món ăn do đầu bếp trong biệt thự nấu đều là những món cậu hay ăn ở nhà; quần áo dự phòng đã chuẩn bị sẵn lại vừa vặn với số đo và phong cách của cậu; ngay cả kem đánh răng, sữa tắm, dầu gội, tất cả đều là những nhãn hiệu cậu quen dùng…
Mỗi một chi tiết đều toát lên sự chu đáo khó tả.
Chỉ đến khi cậu hỏi thăm lão gia nhà họ Lệ, ông cụ mới nói: “Tiểu Thầm à, cái thằng nhóc Đình Khâm này cũng thật là, ông mắng nó một trận, lần này mới chịu để tâm, còn cố tình hỏi thăm người giúp việc nhà cháu để tìm hiểu thói quen sinh hoạt của cháu nữa. Ông cũng mong cháu ở bên đó được thoải mái…”
“Hóa ra là vậy sao…” Cố Thầm trầm ngâm.
Thực ra, lý do cậu đồng ý dọn đến đây cũng vì ông nội đã bảo cậu sang để học cách quản lý tập đoàn từ Lệ Đình Khâm. Trong thế hệ của họ, những người trẻ như anh có thể tiếp quản gia nghiệp thành công không hề nhiều.
Trước kia, cậu ở bộ phận thị trường cũng học được không ít thứ, nhưng tốc độ quá chậm. Hiệu quả tốt nhất là phải đi đôi giữa lý thuyết và thực hành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nguoi-qua-duong-giap-lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2317122/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.