Cố Thầm đã quen với việc ngâm mình trong bồn tắm, tối nay cũng không thay đổi thói quen của mình. Cậu thả lỏng người trong làn nước ấm, qua tấm cửa sổ sát đất một chiều lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh đêm tĩnh mịch.
Mặt trăng nhô lên từ hướng đông, vẽ nên những đường nét uốn lượn của dãy núi trùng điệp nơi chân trời, quả thực là xa sơn như đới*.
*"Xa sơn như đới" (遐山如带) là một câu mang tính hình tượng trong văn chương cổ điển Trung Hoa.
Cả câu có thể hiểu là "Núi non trải dài như một dải lụa" hoặc "Núi xa như dải đai". Đây là cách miêu tả phong cảnh thiên nhiên, thường gặp trong thơ văn cổ, gợi lên hình ảnh những dãy núi trùng điệp kéo dài như một dải lụa mềm mại vắt ngang trời.
Đêm trăng như thế này, nếu có hứng thú, thật ra cũng nên nhâm nhi vài chén rượu.
Nhưng hôm nay cậu lại kết thúc việc ngâm mình sớm, khoác áo choàng tắm bước ra ngoài, nhìn Lệ Đình Khâm đang xử lý công việc trong lúc chờ đợi rồi nói: “Đi thôi, Lệ tổng.”
Lệ Đình Khâm lại cảm thấy thời gian trôi qua đã khá lâu. Anh ngẩng đầu nhìn Cố Thầm, mái tóc vẫn còn ướt sũng, khẽ nói: “A Thầm, để anh sấy tóc cho em trước đã.”
“Đã sắp mười giờ rồi, để tối nay chúng ta có thể ngủ đúng giờ, Lệ tổng vẫn nên đi tắm trước đi.” Cố Thầm lấy máy sấy ra, bắt đầu tự sấy tóc.
Lệ Đình Khâm cũng không ép buộc, chỉ đáp lại một tiếng: “Được.”
Vừa bước vào phòng tắm, dù nước trong bồn đã xả hết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nguoi-qua-duong-giap-lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2317144/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.