Cố Thầm đứng dậy nói: "Đi thôi, tan làm được rồi." Cậu lại rút một tờ giấy lau tay. Ở đây không có khăn ướt sát khuẩn, thật muốn đi rửa tay quá… Giờ cậu thậm chí còn không muốn dùng đôi tay này để cầm tấm thiệp mời đặt ở góc bàn nữa.
Chàng trai mặc áo hoodie vẫn đang chìm trong cơn sốc tột độ, không thể tiêu hóa nổi lượng thông tin khổng lồ này.
Bất chợt, cậu ta nhớ lại khi nãy thấy Cố Thầm ngồi xuống lau chuột, bản thân mình còn tưởng cậu là dân không chuyên, rồi nói “anh cứ chậm rãi thế này… đến lúc anh bắt đầu làm việc, chắc chúng tôi cũng tan làm hết rồi”.
Thật đúng là một lời tiên đoán theo góc nhìn khác… Người ta chỉ hơi động tay vào làm, thế mà cả đội thực sự được tan làm luôn…
Chỉ có thể nói… quá đỉnh!!!
Như thể cuối cùng cũng tải xong dữ liệu, chàng trai mặc hoodie kích động hỏi: “Đại ca, làm sao mà một mình anh có thể nhẹ nhàng đánh bại đám hacker đó thế? Anh là kỹ sư trưởng ở tổng bộ đúng không? Đại ca, anh…”
Nhưng cậu ta nhận ra, vị đại ca này không trả lời mình, trên mặt cũng không có vẻ phấn khích vì thắng lợi hay vui sướng vì chiến thắng…
Mà chỉ đang nhìn chằm chằm vào tay mình với một biểu cảm không sao tả nổi… như thể… đôi tay này không thể dùng được nữa.
Chàng trai mặc hoodie lại nhìn sang bàn phím và chuột đang bóng dầu bên cạnh, rùng mình một cái. Ôi trời ạ!!! Đại ca hiếm hoi ra tay một lần, vậy mà phải chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nguoi-qua-duong-giap-lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2317152/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.