Mặc dù hơn một nửa đại diện tại hội trường đã rời đi, nhưng những người còn lại vẫn chưa ai lên tiếng trước. Một mặt, họ không biết Lệ Gia Thụ đã nói gì với đối phương. Mặt khác, không ai muốn để lộ con bài tẩy của mình quá sớm. Nếu bây giờ họ tranh luận trước mặt vị Cố tổng này, chẳng phải lại để Hoàn Vũ chiếm thế thượng phong sao?
Nhìn thoáng qua Cố Thầm vẫn đang lật tài liệu một cách hờ hững, Lệ Gia Thụ kịp thời lên tiếng: “Ừm... nếu hôm nay mọi người chưa chuẩn bị xong, muốn để lần sau bàn tiếp thì có thể đăng ký vào quy trình thẩm định tài sản trước...”
Thế nhưng, lời cậu ta còn chưa dứt thì đã có người mở miệng: “Cố tổng, Lệ tổng, các doanh nghiệp chúng tôi tuy cùng ngành nghề, nhưng định hướng kinh doanh và lợi thế cạnh tranh lại khác nhau, rất khó để so sánh ngang hàng. Có thể nói, việc chọn lọc ưu tú như trong phương án đề xuất là phi thực tế.”
Lời này so với 13 doanh nghiệp lên tiếng lúc trước rõ ràng khéo léo hơn nhiều. Đã ngồi vào bàn đàm phán, anh ta tạm thời sẽ không công kích đối thủ vì lợi ích cá nhân, mà coi những doanh nghiệp còn lại như một cộng đồng lợi ích chung.
Lệ Gia Thụ cũng nghiêm túc suy nghĩ. Không thể phủ nhận, đây chính là một trong những khó khăn thực tế nhất khi thực hiện hợp nhất toàn khu vực. Bản thân cậu ta khi xây dựng phương án cũng khó tìm ra một cách thỏa mãn tất cả các bên.
Rốt cuộc, chẳng lẽ chỉ chọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nguoi-qua-duong-giap-lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2317163/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.