Nghe thấy câu nói này của Cố Thầm, Lệ Đình Khâm vốn dĩ đang lịch sự dời mắt đi lại nhìn về phía cậu. Chỉ thấy trong đôi mắt xinh đẹp của chàng thanh niên kia chứa đựng ý cười nhàn nhạt, chẳng rõ câu nói ấy là vô tình hay hữu ý.
Nhận ra điều này, Lệ Đình Khâm ngược lại cảm thấy rất thú vị, cũng mỉm cười một chút, không còn tránh né ánh mắt nữa, thuận tay chỉnh lại y phục của Cố Thầm rồi nói: “Đúng là không tính là mạo phạm, nhưng tôi nghĩ… Em cũng chưa thực sự chuẩn bị sẵn sàng để trở thành bạn đời của tôi, đúng không?”
Nghe vậy, Cố Thầm hơi nhướng mày. Với tầm cỡ như Lệ tổng, đâu phải dạng người ngây thơ đến mức ngại ngùng không dám nhìn, chỉ đơn giản là một sự tôn trọng theo bản năng mà thôi.
Lệ Đình Khâm cũng rất thấu hiểu, bình thản nói: “Không còn sớm nữa, A Thầm đi tắm trước đi. Chẳng phải em muốn nghỉ sớm sao?”
Sinh ra trong một gia đình như vậy, Lệ Đình Khâm đã đối mặt với vô số cám dỗ, cũng không thiếu những cảnh ăn chơi trác táng trong giới, những mối quan hệ tình ái đầy d.ục v.ọng và phóng túng... Nhưng để duy trì một mối quan hệ lành mạnh, bền vững thì lại rất khó. Và hiện tại, anh có đủ kiên nhẫn.
"Đúng vậy, đi tắm trước thôi." Cố Thầm tùy ý chọn một căn phòng.
Đợi Cố Thầm vào trong, Lệ Đình Khâm mới gọi trợ lý Trần vào, dặn dò: “Giặt sạch bộ quần áo nay rồi gửi về biệt thự Tùng Hạc, bảo quản thật tốt.”
Nhưng chợt nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nguoi-qua-duong-giap-lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2317172/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.