Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Cố Thầm vẫn vươn tay nhận lấy thanh kiếm.
Ngay khi tất cả đều cho rằng, với bầu không khí "Tôn Thượng tiếp kiếm" thế này, kiểu gì cũng phải có một màn kiếm vũ bá đạo giết sạch tứ phương—
Cố Thầm lại thản nhiên cất kiếm đi, chậm rãi hỏi: "Phòng hóa trang ở đâu?" Trình diễn ngay tại chỗ thì thôi miễn đi.
Lệ Tĩnh Vi: "…” Haiz, thất vọng quá, cảnh tượng nghênh đón Tân Tôn Thượng này cô đã tưởng tượng từ lâu rồi đấy.
Thoát khỏi cơn nghiện diễn xuất, Lệ Tĩnh Vi nhanh chóng quay lại trạng thái làm việc, chỉ đạo: "Tiểu Vương, dẫn thầy Cố đến phòng hóa trang làm tạo hình." Cô đã cam kết sẽ không làm lộ thân phận của chị dâu.
“Cả tổ sản xuất điều chỉnh lại lịch quay ngoại cảnh này, cố gắng hoàn thành cảnh quay của Tạ Tĩnh Uyên trong hôm nay.”
Sau đó, cô nhét kịch bản của Tạ Tĩnh Uyên vào tay Cố Thầm: “Thầy Cố, trong lúc hóa trang có thể tranh thủ xem trước. Đến lúc quay, tôi sẽ hướng dẫn cách diễn.”
"Được." Cố Thầm cầm kịch bản lên, cảm giác nó khá mỏng, lượng phân cảnh cũng không nhiều.
Trường quay bận rộn, Lệ Tĩnh Vi cũng không quá để ý đến Cố Thầm, chỉ lo bố trí công việc rồi lập tức chạy đi đạo diễn cảnh quay của nam nữ chính.
Nhưng mọi người trong đoàn vẫn chưa hết bàng hoàng. Trợ lý quay phim liên tục liếc về phía phòng hóa trang dựng tạm, không nhịn được mà hạ giọng hỏi: “Đạo diễn Lệ, thầy Cố này có phải là người hôm qua múa kiếm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nguoi-qua-duong-giap-lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2317179/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.