Quản gia Lý lại nhìn kỹ một chút, càng cảm thấy sự thả lỏng và lười biếng toát ra từ chàng thanh niên này là thứ mà đại thiếu gia không hề có.
Một Cố tiên sinh với dáng vẻ thư thái, lười nhác lại vô cùng phù hợp với một đại thiếu gia lạnh lùng, quyết đoán.
Chiếc Bentley đen bóng lặng lẽ đỗ lại trong bãi xe của biệt thự cũ. Tài xế lão Đặng xuống xe, mở cửa cho Cố Thầm. Cậu bước ra, khẽ nâng cổ tay chỉnh lại khuy áo sơ mi.
Nhìn thấy cảnh đó, quản gia Lý có chút tê dại, chiều cao áp đảo, tỷ lệ đầu và cơ thể hoàn mỹ, bộ vest cùng phong cách với đại thiếu gia… nhìn chẳng khác nào Lệ Đình Khâm!
Lúc này, khu vườn của biệt thự đã rộn ràng với những bộ trang phục lộng lẫy, ánh đèn lung linh phản chiếu trên những ly rượu đang cụng chạm. Một số khách mời bên ngoài hiếu kỳ nhìn về phía Cố Thầm, nhưng cậu chẳng hề để tâm, chỉ thẳng bước vào trong.
Quản gia Lý nhìn thấy từng cử chỉ, dáng điệu của Cố Thầm lại vô thức cảm thấy quen thuộc đến lạ. Cả DNA của ông ta như đang rung động, tự động nhập vai, theo sát phía sau một bước và nhẹ giọng nhắc nhở: “Ngài cần đến bàn chính để dùng bữa với lão gia.”
Lão Đặng cũng theo sau, cùng quản gia Lý một trái một phải hộ tống.
Có một quý cô từ xa cầm ly rượu vang, vô thức ngoái đầu nhìn theo bóng lưng Cố Thầm, ánh mắt đầy khó hiểu: “Đó là… Lệ tổng?”
Cố Thầm vẫn đi thẳng về phía phòng ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nguoi-qua-duong-giap-lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2317203/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.