Lâm Khê:- Nếu như đệ đệ của ta cũng không thể mặc kệ thì sao.Đan Võ tán thành gật đầu:- Đại tiểu thư nói chính là, tỷ đệ đồng bào đương nhiên phải chiếu cố lẫn nhau, ta cũng thường xuyên nhớ đệ đệ của ta.Trong nháy mắt xe ngựa đi qua, Lâm Khê cầm lấy roi, roi dài ném ra như ngàn quân, một phen câu lấy eo thiếu niên, cuốn hắn lên.Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì Lâm Ngạn đã bị tích cóp lên xe.Cho dù trong xe có rất nhiều lông thú, Lâm Ngạn cũng bị đập đến mắt đầy sao xẹt.Hắn lập tức giãy giụa giận dữ nói:- Vương bát dê con nhà ai dám ám toán tiểu gia! Ta muốn lột da của ngươi ra!Lâm Khê nhìn chằm chằm người, chậm rãi nói:- Tiểu vương bát nghèo cùng một nhà với ngươi.Đan Võ:- ...Hắn quay mặt đi, không hề đi xem nữa.Dù sao thì huynh đệ nhà bọn họ cũng không phải là như vậy.Lại nói, sau đó quốc công gia bận rộn về việc trấn thủ biên quan, có lẽ lần này có thể có người quản lý tiểu công tử.Chỉ là thủ đoạn hơi có một chút như vậy...!Khó mà nói.Xe ngựa đi trong sự trợn mắt há hốc mồm của một đám người.Lâm Khê mở miệng phân phó:- Đi phủ Quốc Công, không đi Lâm gia.Phu xe lên tiếng nói, sau đó đổi phương hướng ở giao lộ phía trước.Lâm Ngạn đã sớm thu được tin tức, tỷ tỷ lưu lạc bên ngoài nhiều năm đã tìm về, ít ngày nữa sẽ đến kinh thành.Nghe nàng nói như vậy, trước mắt hắn lại thấy được mấy tâm phúc của cữu phụ, hắn đã hiểu thân phận của người trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nha-giau-tim-ta-ve/2146798/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.