Lục Diễm đang xem sách, Lâm phủ bên cạnh ầm ĩ không ngừng, hắn khó tránh khỏi phân thần.Từ khi tường sân bị sụp đổ, hắn luôn lo lắng còn có chuyện ngoài ý muốn, tuy hắn đã cẩn thận kiểm tra qua, nhưng đã không thể áp chế được cây xung quanh.Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Lục Diễm có loại dự cảm không tốt, buông sách trong tay xuống xem xét trước.Lâm Khê nhìn đối phương với vẻ mặt ngoài ý muốn, ý cười khanh khách nói:- Thật trùng hợp.Lục Diễm:- ...Thì ra không có cây cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn.- Sao ngươi lại ở đây?Giọng nói dừng lại, nhìn Lâm phủ cách vách, lại hỏi:- Ngươi lại làm cái gì?Lâm Khê vẻ mặt vô tội:- Ngươi nói lời này, ta còn có thể làm cái gì? Có lẽ nhìn ánh mặt trời hôm nay không tệ, bọn họ đều có hứng thú đồng thời xuống nước bơi lội.Ánh mặt trời không tồi, không cần một nén nhang, vết nước nàng lưu lại sẽ bị phơi khô.Không ai sẽ nghĩ đến, nàng đang cách bọn hắn một bức tường.Lục Diễm không tin, càng không muốn chọc vào phiền phức:- Ngươi đi đi.Lâm Khê:- Ta ở đây một ngày, đảm bảo Bình Ninh công chúa ba tháng cũng không có thời gian tới quấy rầy ngươi, vụ làm ăn này không lỗ.Lục Diễm:...Hắn không từ chối được giao dịch này.Lâm Khê thấy đối phương buông lỏng, không khách khí nói:- Giúp ta tìm khăn, ta muốn lau tóc, còn muốn một bộ quần áo, lại ôn bầu rượu.Lục Diễm xoay người về phòng.Không bao lâu sau, hắn đã phủi sạch quần áo và khăn mặt đi ra.Lâm Khê để sát vào nghe, không có mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nha-giau-tim-ta-ve/2146822/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.