Lục Diễm thu thập sạp ngon, trở lại thôn trang còn chưa ăn cơm chiều, đã có khách không mời mà đến.Đan Võ cũng không quá rõ ràng, vì sao tiểu thư lại coi trọng tiểu bạch kiểm này.Nhưng mà tiểu thư làm việc...!Vốn là khó nói.Hắn chỉ cần tuân mệnh hành sự là được rồi.Đan Võ làm hai thủ hạ, dọn tất cả quần áo, đồ ăn và đồ dùng gia đình trên xe vào sân.Lục Diễm giương mắt lên, kinh ngạc hỏi:"Các ngươi có ý gì?"Đan Võ sợ hãi đối phương, bài trừ một nụ cười tự nhận là hoà ái, thật ra có vài phần dữ tợn."Sau này, Lục thiếu gia và tiểu thư thành thân chính là người một nhà, cũng không cần khách khí!"Lục Diễm:"Không công không thụ lộc, vẫn là không cần đi."Với hiểu biết của hắn đối với vị Lâm cô nương kia...!Từ trước đến nay đều xem tiền là thứ quan trọng, càng không phải là có tính khí chịu thiệt.Hiện giờ trọng nghĩa khinh tài đưa tới rất nhiều, chỉ sợ là phía trước có thiên hố chờ hắn nhảy.Đan Võ không cho phép người khác từ chối:"Phải! Chúng ta đi trước, ngày khác tiểu thư nhà ta lại tới cửa bái phỏng, công tử ngươi phải ở nhà chờ xem!"Lục Diễm:"..."Sau khi người rời khỏi, xung quanh lại trở nên yên tĩnh.Hắn nhìn đồ vật trong viện, lông mày nhíu lại.Phương thức Lâm Khê và thị vệ của nàng làm việc có vài phần giống như đầu lĩnh thổ phỉ mạnh mẽ hạ sệ với nữ tử đàng hoàng.Hai người mới gặp qua vài lần mà thôi, rốt cuộc nàng có coi hôn nhân là chuyện gì hay không?Nô bộc trên thôn trang đã sớm được người của Lục gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nha-giau-tim-ta-ve/2146833/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.