Thị vệ đầu lĩnh đến gần thấy rõ tình hình, càng cảm thấy đắc ý.Lại là xe ngựa của phủ Quốc Công, Thượng thư Tiêu đại nhân của Hộ Bộ cũng ở đây, còn mang theo đội hộ vệ.Người đến người đi đường cái, hai bên giương cung bạt kiếm chạm vào là nổ tung.Tuy không biết vì sao, nhưng làm thị vệ cận thân của Thái hậu, Lý Nam đương nhiên hiểu rõ tiểu thư của phủ Quốc Công được Thái hậu coi trọng.Hắn lập tức phái thuộc hạ đi bẩm báo chủ tử, trên mặt mang nụ cười hỏi:"Lâm tiểu thư vì sao lại dừng xe ngựa ở đây? Xin nhường một chút.""Không phải ta không muốn đi, là có người ngăn cản."Giọng nói của Lâm Khê không lớn, khí thế lại không yếu:"Thượng thư đại nhân muốn không qua được với phủ Quốc Công sao?"Những kinh nghiệm trước đó nói cho nàng biết.Gặp phải thời khắc muốn giết người, cảm xúc vẫn chưa ổn định, nhất định không cần lòng mang bất kỳ may mắn nào, nếu không phản sát ngăn tổn hại thì người xui xẻo chính là nàng và người bên cạnh nàng.Huynh trưởng vẫn luôn dạy dỗ nàng, tùy ý hủy hoại tính mạng người khác, nàng cũng sẽ đánh mất khả năng trở thành người bình thường.Lâm Khê ghi tạc những lời này vào trong lòng, mấy năm nay trên tay nàng dính không ít mạng người, nhưng không có một người là vô duyên vô cớ.Không nói đến huynh trưởng hành sự đoan chính, tuy Lâm Ngạn tính cách kiêu căng ương ngạnh, nhưng cũng không trêu chọc người từng ra mạng.Nàng không thể đặt người bên cạnh nguy hiểm, mất bò mới lo làm chuồng cùng với thời gian chậm chạp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nha-giau-tim-ta-ve/2146839/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.