Hoàng thành yên tĩnh nhiều ngày, đêm nay đột nhiên trở nên hỗn loạn. Khắp nơi trong cung đều bốc cháy, ngọn lửa bùng lên rực sáng suốt đêm tối làm tan chảy băng tuyết. Khắp nơi đều là tiếng binh lính chạy qua chạy lại, tiếng giáp va chạm vang lên khắp nơi.
Không chỉ trong cung, mà toàn bộ Kinh thành đều trở nên náo loạn.
Lời đồn lan truyền trong nội bộ quân phản loạn tối qua không những không được đè xuống mà còn trở nên không thể kiểm soát.
Trước đó náo loạn một trận, An Vương đã trấn áp được, nhưng không ngờ có một nhóm nhỏ là trung thần của Đức Vương giả vờ chịu an phận nhưng đến tối lại nổi lên, gây rối trong đại doanh của quân phản loạn, thậm chí còn thả tự do cho những người dân bị bắt làm lá chắn!
An Vương vốn đã bực bội vì chuyện ngọc tỷ, nhận được tin khẩn thì vội vã đến cổng thành. Y đứng trên tường thành nhìn xuống khung cảnh hỗn loạn bên dưới, chậm rãi vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay cái, thái dương giật liên hồi, ánh mắt chìm trong lửa giận.
Tên tiểu nhân Cảnh Vương!
Cận vệ của An Vương đặt tay lên chuôi kiếm, vẻ mặt cũng không mấy dễ chịu: “Vương gia, chuyện này chắc chắn là do Cảnh Vương giở trò. Cách trấn an đêm qua không hiệu quả, ngài nghĩ… nên xử lý thế nào?”
An Vương khoanh tay, chậm rãi nói: “Bổn vương không có thời gian dây dưa với bọn chúng, người chết sẽ không gây rối.”
“Thuộc hạ đã rõ.”
Cận vệ cung kính ngom người, chuẩn bị truyền lệnh bắt mấy kẻ gây rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-lam-vai-ac-thanh-ca-ca/1647334/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.