Ngay khoảnh khắc giọng nói quen thuộc lọt vào tai, cả người Chung Yến Sanh dựng hết tóc gáy, rùng mình một cái.
Tiêu Văn Lan thậm chí còn không thể phát ra âm thanh, tay chân mềm nhũn, run rẩy nắm lấy cột hành lang ngồi thụp xuống.
Người trước mặt mặc áo lông cáo, cả người bông xù, dáng vẻ hoảng sợ cực kỳ giống một chú chim sẻ tròn trĩnh đang dựng lông. Bùi Hoằng nhìn phản ứng của cậu, dường như mỉm cười một chút, rồi đưa tay định chạm vào vai cậu.
Chung Yến Sanh run rẩy, tránh khỏi tay hắn ta, nhanh chóng hướng mắt về phía sau lưng hắn ta để tìm ám vệ theo bên cạnh.
Cậu không tìm thấy ám vệ, mà lại nhìn thấy một người quen thuộc hơn.
Chung Tư Độ.
Dù đã đoán trước, nhưng khi nhìn thấy Chung Tư Độ, Chung Yến Sanh vẫn ngẩn người.
“Không cần tìm nữa.”
Bùi Hoằng thấy động tác né tránh của cậu, ngón tay dừng lại một chút rồi rụt về. Chung Tư Độ lặng lẽ theo sau Cảnh Vương, xách theo một chiếc đèn lồng. Trong ánh sáng mập mờ, Chung Yến Sanh không nhìn rõ được biểu cảm của Bùi Hoằng.
Giọng nói của hắn ta khi nói chuyện với Chung Yến Sanh vẫn dịu dàng như trước: “Tiểu Sanh, nếu muốn họ sống thì ngoan ngoãn một chút.”
Ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu qua người Bùi Hoằng, vừa vặn soi lên khuôn mặt của Chung Yến Sanh.
Cậu mím chặt môi, im lặng nhìn Bùi Hoằng và Chung Tư Độ. Trong mắt không biết là nước mắt hay gì khác mà lấp lánh những tia sáng nhỏ vụn, ánh lửa chiếu vào đôi mắt trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-lam-vai-ac-thanh-ca-ca/1647338/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.