Mỗi lần được Tiêu Lộng hôn, Chung Yến Sanh đều không thể kiềm chế mà mơ màng, đôi môi bị nhào nặn đến mức biến dạng.
Cho đến khi tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai, sau đó lại bị lột thêm một lớp áo nữa, cậu mới chậm chạp nhận ra mình đang bị trêu chọc.
Tiêu Lộng chơi đùa với cậu như vậy, rồi còn cười bảo cậu giống măng non.
Chung Yến Sanh không vui, muốn đẩy đầu Tiêu Lộng ra. Tiêu Lộng thuận theo buông tha môi cậu, rồi lại vùi đầu vào cổ cậu liếm nhẹ lớp da mỏng manh, mùi hương quyến rũ tỏa ra trong không khí.
Ánh mắt Tiêu Lộng ngày càng tối lại, những nụ hôn ướt át từ cằm trượt xuống yết hầu, ngậm nơi yếu ớt đó mà cọ xát.
Như thể ngậm được cổ con mồi yêu thích, hận không thể nuốt nó xuống bụng, lại không nỡ cắn mạnh mà chỉ nhẹ nhàng cọ xát, quyết tâm làm cho nó ướt đẫm, cả người nhuốm đầy mùi hương của hắn.
Trong phòng không đốt lửa, cũng không có bếp than, nhưng Chung Yến Sanh lại cảm thấy nóng bức lạ thường, hơi thở cũng dồn dập, gần như không thể thở nổi.
Ánh sáng yếu ớt len lỏi qua khe cửa, Tiêu Lộng hài lòng buông tha cổ cậu, cúi đầu nhìn con chim nhỏ xinh đẹp trước mắt bị hắn làm cho rối bời.
Đuôi tóc ướt sũng dính vào cổ và má, mái tóc dài đen mềm mại làm nổi bật làn da trắng như ngọc, chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ để lại dấu vết mấy ngày không phai.
Hoàn toàn thỏa mãn sự chiếm hữu u ám nào đó.
Chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-lam-vai-ac-thanh-ca-ca/1647362/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.