Lần này Tiêu Lộng không hề khống chế lực, mặt của lão Hoàng đế bị đấm lệch sang một bên, mặt mũi bầm tím ngất đi, chẳng còn chút dáng vẻ nào của một thiên tử đang tại vị.
Vốn Chung Yến Sanh đang bị mấy lời của lão Hoàng đế làm cho sững sờ, trong lòng hoảng loạn vô cùng. Cú đấm bất ngờ này khiến cậu kinh ngạc, còn chưa kịp tỉnh táo lại đã bị Tiêu Lộng nắm lấy tay.
Tiêu Lộng lau tay xong, ném cái phất trần của Điền Hỉ đi rồi kéo cậu ra ngoài.
Tay Tiêu Lộng lớn hơn cậu, dễ dàng nắm chặt tay cậu, bước chân cũng dài và nhanh hơn, nhưng khi dắt Chung Yến Sanh đi, hắn sẽ cố ý giảm tốc độ, dẫn cậu rời khỏi căn phòng ngủ tối tăm ngột ngạt này.
Cuối cùng cái mùi ngọt ngấy khó thở pha lẫn mùi thuốc nồng nặc cũng tan biến, cơn gió lạnh ngoài trời thổi đến làm Chung Yến Sanh rùng mình. Cậu tỉnh táo lại, lúc này mới nhận ra trạng thái của Tiêu Lộng hơi khác thường: “Ca ca?”
Tiêu Lộng trông rất khó chịu, đôi mày nhíu lại, mím môi thành một đường thẳng, vẻ mặt lạnh như băng, không còn nụ cười thường ngày.
Nghe thấy tiếng cậu, hắn mới quay đầu lại, khuôn mặt lạnh lùng dịu đi một chút. Hắn bóp nhẹ tay cậu một cái, ra hiệu cho cậu yên tâm.
Chung Yến Sanh nhìn vẻ mặt này của hắn, nghi ngờ rằng Tiêu Lộng kéo cậu ra ngoài chỉ để tránh ở lại trong phòng, lỡ tay giết chết lão Hoàng đế.
Sau khi an ủi Chung Yến Sanh, Tiêu Lộng lạnh nhạt nói: “Triển Nhung.”
Triển Nhung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-lam-vai-ac-thanh-ca-ca/1647366/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.