Cái miệng này vẫn như trước, có cứng cỏi bao nhiêu thì vẫn rất thành thật.
Chung Yến Sanh dịu dàng vuốt ve mái tóc Tiêu Lộng, xoa dịu cơn đau đầu và ngọn lửa giận dữ đang sắp bùng nổ trong lòng hắn.
Người vừa rồi còn toát ra hơi thở lạnh băng như một con thú dữ bị chọc giận, giờ đây dần được xoa dịu.
Những nụ hôn nhỏ vụn xuất phát từ cổ bắt đầu lan dần xuống, Chung Yến Sanh nhận thấy hắn đang hướng tới một nơi không ổn cho lắm, vội vàng giữ hắn lại.
Trong căn phòng tối đen, chỉ có ánh trăng mờ mờ chiếu vào qua cửa sổ, phác họa những đường nét mờ nhạt của hai người. Đầu Tiêu Lộng chôn vào cổ Chung Yến Sanh, hơi thở mát lạnh lướt qua cổ họng yếu ớt, khiến cậu vô thức nuốt nước bọt: “Anh, hết giận chưa?”
Hai ngày qua Tiêu Lộng đau đầu liên tục, đã vậy còn ho ra máu. Khi nghe tin tức từ trong cung, bệnh đau đầu của hắn suýt nữa lại tái phát. Vừa vội vàng lẻn vào cung, còn chưa kịp làm gì, Chung Yến Sanh đã như một con mèo con mềm mại, nằm xuống lộ ra cái bụng mềm cho hắn tùy ý mà cắn mút.
Mùi hương thanh nhẹ, ẩm ướt như hoa lan, tỏa hương trong không khí, thấm vào từng dây thần kinh căng thẳng của Tiêu Lộng.
Đầu mũi cao thẳng của hắn chạm vào chiếc cổ mềm mịn như ngọc của người trong lòng, dường như có thể thông qua làn da mỏng manh ấy, ngửi thấy hương thơm ngọt ngào từ tận xương tủy của đối phương.
Trong nháy mắt, sự tham lam và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-lam-vai-ac-thanh-ca-ca/1647375/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.