Thấy Chung Yến Sanh nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay, hai mắt mở to lấp lánh khác thường, Hoắc Song đứng bên cạnh không khỏi hỏi: “Tiểu Điện hạ, có chuyện gì sao?”
Đôi mắt Chung Yến Sanh sáng ngời, lật tờ giấy lại đưa cho y xem: “Ngươi xem, Đạp Tuyết đã học được cách lộn mèo rồi!”
Hoắc Song đã từng thấy Đạp Tuyết.
Ở trại Thủy Vân, khi y bị ám vệ bắt giữ, Vệ Lăng yêu cầu nói chuyện riêng với Chung Yến Sanh, Đạp Tuyết đã chạy đến và cùng cậu vào phòng.
Đó là một con báo tuyết cực kỳ oai phong dũng mãnh.
Mấy ngày nay, Hoắc Song đang hỗ trợ bên phía Tiêu Lộng cài người vào điện Dưỡng Tâm. Việc này cần phải làm từ từ, vì một khi bị lão Hoàng đế phát hiện, Hoắc Song sẽ hoàn toàn bị bại lộ, nên hành động phải cực kỳ cẩn thận.
Thế nhưng, người mà Tiêu Lộng phái tới để hỗ trợ lại là Triển Nhung.
Hai người vốn dĩ đã không ưa gì nhau, Triển Nhung lại nói chuyện giống chủ tử nhà hắn ta, suốt ngày mặt lạnh nói những lời vô cùng khó chịu, khiến Hoắc Song càng ngày càng không ưa nổi người của phủ Định Vương.
Lộn mèo?
Hoắc Song chắc như đinh đóng cột: “Tuyệt đối không thể nào, sao mà một con báo có thể lộn mèo được chứ? Chắc chắn là Định Vương muốn lừa ngài ra khỏi cung!”
Chung Yến Sanh chớp chớp mắt: “Không có đâu.”
Đó là Đạp Tuyết mà, là một con mèo lớn thông minh thuần khiết!
Hoắc Song: “Chắc chắn không thể.”
Chung Yến Sanh: “Nhưng mà, ta thật sự rất tò mò Đạp Tuyết sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-lam-vai-ac-thanh-ca-ca/1647378/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.