Cả trại Thủy Vân bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn, quan binh và binh lính thuộc Ngũ Quân Doanh đã phải làm việc cật lực trong vài ngày để dọn dẹp. Họ vận chuyển số vàng bạc châu báu còn sót lại từ trong trại ra ngoài, thống kê số lượng lũ cướp đã bị thiêu cháy đến mức không thể nhận diện mặt mũi, đại khái là số lượng phù hợp.
Vậy là ổn rồi, có thể yên tâm báo cáo lên trên.
Ngụy Tuần phủ và những người khác cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trong lúc ánh mắt của quan viên đổ dồn vào trại Thủy Vân, Vệ Lăng đã xin phép Chung Yến Sanh dẫn theo thuộc hạ len lỏi ra từ một phía khác của núi, đem phần lớn hàng hóa còn sót lại từ trại đi xử lý. Khi trở về, họ mang theo một quyển sổ kế toán.
Chung Yến Sanh không giỏi xem xét mấy thứ này lắm, chỉ liếc qua vài lần là đã đau đầu, miễn cưỡng xem hiểu được số hàng hóa đó đã được đưa đến tay thủ hạ Vệ Lăng để kinh doanh. Nhờ vào số hàng này, số tiền trong sổ kế toán đã lên đến hàng chục vạn lượng bạc.
“Tiểu chủ tử cứ tùy ý lấy.” Vệ Lăng cúi đầu kính cẩn đứng bên ngoài cửa sổ: “Từ nay về sau, thuộc hạ sẽ âm thầm phái người bảo vệ sự an toàn cho ngài.”
Chung Yến Sanh gật đầu, nhìn vào sổ sách, mắt sáng lên.
Nói vậy thì bây giờ cậu đã thật sự có ba mươi vạn lượng bạc để “mua” Định Vương Điện hạ rồi!
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, Chung Yến Sanh cũng không dám chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-lam-vai-ac-thanh-ca-ca/1647381/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.