Chung Yến Sanh ngơ ngác nhìn Vệ Lăng.
Người có hôn ước với Tiêu Lộng chính là cậu sao?
Khi đó Tiêu Văn Lan cứ thần bí nói với cậu rằng Tiêu Lộng rất ghét cuộc hôn nhân này, Tiêu Lộng cũng rất phản đối, nói hắn không quan tâm đến nó.
Nếu Tiêu Lộng biết được thân phận của cậu, biết rằng người đã được hứa hôn mà hắn rất ghét chính là cậu thì sẽ có phản ứng thế nào nhỉ?
Và cả thứ đáng nghi có vẻ là cổ độc trên người cậu, nếu thật sự có liên quan đến Tiêu Lộng, chẳng phải sự ra đời của cậu chính là gánh nặng của Tiêu Lộng sao?
Chung Yến Sanh bỗng dưng không biết mình nên bày ra vẻ mặt gì, chẳng biết là nên vui hay nên sợ, cứ quấn quýt xoay vòng vòng tại chỗ một hồi.
Thấy Chung Yến Sanh đột nhiên im lặng, còn lo lắng mà xoay vòng, trên mặt đầy vẻ ưu sầu, Vệ Lăng lập tức căng thẳng trong lòng.
“Tiểu chủ tử đang lo lắng về chuyện này sao?”
Vệ Lăng trầm giọng nói: “Hôn ước này chỉ là lời hứa giữa Điện hạ và lão Định vương, nếu ngài không muốn, không ai có thể ép buộc ngài. Thuộc hạ nguyện dùng cái chết để bảo vệ, cũng không để Định vương khinh nhờn ngài!”
Chung Yến Sanh nhìn thấy điệu bộ của ông như thể nếu cậu nói không muốn, ông thật sự có thể rút kiếm đi tìm Tiêu Lộng sống mái, lập tức sợ hết hồn, vội ngăn cản: “Đừng, đừng, không cần phải như vậy, không nghiêm trọng đến thế!”
Nghe Vệ Lăng nói như vậy khiến nỗi buồn phiền trong lòng Chung Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-lam-vai-ac-thanh-ca-ca/1647383/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.