Nghe câu trả lời của Tiêu Lộng, Chung Yến Sanh cũng không bất ngờ, cậu lau nước mắt lên vai Tiêu Lộng, thút thít: “Ồ…”
Giả ngu một cách rõ ràng.
Vậy là đã hồi phục rồi.
Vừa rồi Chung Yến Sanh khóc đến mức suýt không thở nổi, tay nắm chặt cổ áo Tiêu Lộng, run rẩy như một con chim non bị trận mưa bão đánh tơi tả, khiến người ta nhìn mà đau xót. Thấy hơi thở cậu đã dần đều đặn hơn, Tiêu Lộng đưa tay nâng cằm cậu, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên quan sát như đang đối đãi với một món đồ dễ vỡ, giọng điệu vẫn rất đỗi dịu dàng: “Đỡ hơn chưa?”
Mắt Chung Yến Sanh đỏ hoe, gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Chỉ cần nghĩ đến những chuyện đó thì ngực cậu lại đau nhói, muốn khóc òa lên.
Mọi người đều nghĩ Thái tử được cưng chiều vô hạn, việc ép Vua chỉ là để đoạt ngôi. Nhưng cha mẹ cậu đã bỏ mạng vào ngày cậu sinh ra, toàn bộ Đông Cung đều bị thiêu thành tro bụi, kể từ đó trở thành một điều cấm kỵ đẫm máu.
Nhiều năm qua, phủ Hoài An Hầu đã cẩn thận bảo vệ cậu, Vệ Lăng cũng phải mai danh ẩn tích, ngay cả bài vị cũng không dám khắc tên.
Không ai dám công khai khóc thương cho họ… vậy hãy để cậu khóc thay.
Tiêu Lộng nhìn quanh gian nhà chính rồi dừng lại trên những bài vị được thờ ở giữa, có một dự cảm mơ hồ dần dâng lên. Hắn chậm rãi vuốt ve mái tóc đen mềm mại của người trong lòng, ấn đầu cậu trở lại ngực mình, không vội hỏi đã xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-lam-vai-ac-thanh-ca-ca/1647387/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.