Chung Yến Sanh dễ bị bệnh vặt. Khi còn ở phủ Hầu gia, sợ thuốc đắng nên phải nhờ Vân Thành chọn loại mứt mà cậu thích, uống một hớp thuốc thì ăn một viên mứt, cứ nhấm nháp, lười biếng mãi mới uống hết.
Đêm đầu tiên đến phủ Định Vương, cậu ăn nhầm thứ gì đó rồi bị nôn. Sau đó Tiêu Lộng mang thuốc đến, cậu chịu uống đàng hoàng chỉ vì lúc đó vừa bị bắt đến phủ Định Vương, lạ nước lạ cái, lại còn sợ Tiêu Lộng nên cứ bối rối bất an mãi.
Thấy Tiêu Lộng thật sự dám uống thuốc trên bàn, còn uống hết ngay một lần, Chung Yến Sanh tự cảm thấy hình phạt nghiêm trọng của mình thất bại rồi, dáng ngồi trên giường không còn thẳng lưng như trước nữa.
Tiêu Lộng đặt chén thuốc xuống, ánh sáng chiếu vào lưng hắn, đôi mắt xanh như hồ nước sâu: “Thế nào, bây giờ có thể nói chuyện với em chưa?”
Chung Yến Sanh nghẹn lời, miễn cưỡng dịch sang một chút, mím môi không nói gì.
Tiêu Lộng nhếch môi, bước đến ngồi bên cạnh cậu, nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên: “Sao vẫn không để ý đến ta?”
Chung Yến Sanh ôm gối ngồi trên giường, khoác chăn mỏng, nghe vậy thì không vui nói: “Em còn đang giận đó.”
“Chẳng phải đã phạt ta uống thuốc rồi sao?” Tiêu Lộng nhướn mày, không biết đứa nhỏ này đã cho thêm bao nhiêu hoàng liên vào, đắng đến tận cuống họng.
Chung Yến Sanh nghĩ lại thấy cũng có lý, nếu không thì chẳng phải là mình nói mà không giữ lời sao. Cậu do dự một chút, chỉ vào cửa sổ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-lam-vai-ac-thanh-ca-ca/1647407/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.