Trong phủ Định Vương đều là ám vệ và cận vệ do Tiêu Lộng mang về, hiệu suất làm việc cực kỳ cao.
Không phải đợi lâu, chiếc gối sứ trong phòng đã được thay bằng gối mềm, chăn mền cũng được thay bằng tơ tằm nhẹ hơn, rèm giường cũng được đổi sang lụa, thậm chí sàn nhà trong phòng cũng được trải một tấm thảm len dày.
Chung Yến Sanh dần hồi phục, cảm thấy toàn thân đẫm mồ hôi làm cậu không thoải mái lắm. Khi các cận vệ đang lắp ráp lại giường, cậu đi tắm một lát, rồi quay về ngồi trên giường, kiểm tra chăn và gối tơ tằm mềm mại.
Tiêu Lộng khoanh tay tựa vào cột giường, nhìn chằm chằm tiểu mỹ nhân sau khi tắm xong, khuôn mặt ửng hồng, mái tóc đen xõa xuống. Đến lúc này, vẻ lạnh lùng trên mặt hắn mới dịu lại, khôi phục vẻ lười biếng và tùy ý: “Hài lòng chưa?”
Chung Yến Sanh không hài lòng lắm, cậu bóp thử cái gối nửa mềm nửa cứng, nghĩ đến là do Triển Nhung phải lục lọi khắp kho mới tìm được, miễn cưỡng chấp nhận: “Cũng được.”
Mặc dù hơi khó nuôi, nhưng nhìn dáng vẻ của cậu như vậy thật sự khiến người khác tình nguyện.
Dâng hiến những thứ tốt nhất trời đời đến trước mặt cậu.
Trong đầu Tiêu Lộng thoáng qua suy nghĩ này thì khựng lại một chút, cúi đầu nhìn Chung Yến Sanh: “Chuẩn bị đi ngủ?”
Chung Yến Sanh gật gật đầu, ôm lấy chiếc chăn nhỏ nhìn Tiêu Lộng bằng ánh mắt “Sao ngài vẫn chưa đi?” đầy nghi ngờ.
Tiêu Lộng im lặng một lúc, đôi lông mày hơi nhíu lại: “Chiều nay ngủ lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-lam-vai-ac-thanh-ca-ca/1647432/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.