Đôi mắt nhìn lên cổ cậu chăm chú như con báo tuyết vậy.
Cảm giác bị thú dữ dõi theo lại lan lên cột sống, Chung Yến Sanh không khỏi run rẩy mà nuốt nước miếng liên tục.
Cuối cùng cậu cũng thật sự hiểu được cái tên Tiêu Văn Lan này không đáng tin cậy đến mức nào.
Hai mươi, ba mươi phút trước còn đầy tự tin đảm bảo rằng trên đời này không ai hiểu rõ đường ca hắn hơn hắn, hôm nay Tiêu Lộng có việc phải làm, tuyệt đối không thể xuất hiện ở biệt viện Trường Liễu được, nếu có thì sẽ lấy đầu xuống để cậu đá chơi.
Lông mi dài dưới mũ che mặt hơi rung rinh vài cái. Chung Yến Sanh thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên. Cậu vô thức nhìn tà áo xám bạc thêu hoa văn gần đó, hơi thở cũng nhẹ đi, hiếm khi trong lòng mắng nhỏ một câu.
Bây giờ cậu thật sự rất muốn lấy đầu của Tiêu Văn Lan xuống đá.
Con báo tuyết vốn ủ rũ đi theo Tiêu Lộng. Lúc đến gần Chung Yến Sanh, chiếc đuôi lớn đầy lông lại vẫy vẫy, đôi mắt xanh xám của nó khóa chặt lên người cậu, nhìn chằm chằm như thể muốn nhảy đến liếm cậu vài cái nữa cho đã thèm.
Tiêu Lộng lạnh lùng liếc con thú cưng đáng xấu hổ này của mình.
Bị hắn liếc xéo một cái, con mèo lớn co rúm tai lại, gầm nhẹ một tiếng, không cam tâm nằm rạp xuống đất, nhưng nó vẫn nhìn chăm chú Chung Yến Sanh như thể đang nhìn một chiếc bánh ngọt ngọt ngào.
Đôi mắt xanh đậm và đôi mắt xanh xám đều đang theo dõi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-lam-vai-ac-thanh-ca-ca/1647460/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.