Chung Yến Sanh ngủ đến gần giờ Dậu mới tỉnh.
Cậu ngủ đến đầu tóc rối bù hết lên, ngơ ngác một lúc lâu mới tỉnh táo lại, nhận ra mình đang nằm trên giường. Cậu chầm chậm ngồi dậy, lại phát hiện trên người đang đắp một chiếc áo choàng rộng màu lam bảo thạch.
Áo choàng quá rộng so với cậu, trùm hết cả người lại bên trong, lại gần còn ngửi thấy hương thơm lẫn với mùi thuốc nhè nhẹ.
Chung Yến Sanh dụi mắt, ôm chiếc áo xuống giường, giọng khàn khàn gọi: “Ca ca?”
Trong thư phòng không thấy bóng dáng Tiêu Lộng.
Chung Yến Sanh ôm áo khoác ra ngoài, như con ruồi mất đầu đi vòng vòng trong sân. Đang định ra ngoài tiếp tục tìm người thì gặp Triển Nhung bước vào từ bên ngoài.
Triển Nhung nhìn áo khoác trong tay Chung Yến Sanh, mí mắt giật giật vài cái.
Không đắp chăn cho người ta mà đắp áo khoác của mình ha?
Chung Yến Sanh không hề hay biết, cười với Triển Nhung: “Triển hộ viện, ngươi có thấy ca ca ta đâu không?”
Đây là lần đầu tiên trong đời Triển Nhung gặp một người dám ngủ bên cạnh Vương gia còn dám dựa vào lòng hắn. Điều quan trọng là, sau khi làm những chuyện này mà vẫn còn sống.
Con nuôi của phủ An Bình Bá thật sự không đơn giản.
Ánh mắt Triển Nhung nhìn Chung Yến Sanh tăng thêm vẻ kính trọng: “Thưa công tử, chủ tử có chút việc phải đi khỏi, nếu công tử muốn gặp chủ tử, thuộc hạ có thể đưa công tử đến đó.”
“Không cần đâu, phiền ngươi nhắn lại với ca ca một câu, ta phải về rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-lam-vai-ac-thanh-ca-ca/1647476/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.