Cuối xuân tháng Ba, gió Kinh thành còn vương khí trời se lạnh.
Bầu không khí trong phủ Hoài An Hầu(*) gần đây khá ảm đạm, xung quanh thư phòng phía sau hoàn toàn yên tĩnh, hạ nhân quét sân nín thở đứng đằng xa không dám gây ra tiếng động, sợ quấy rầy hai vị quý nhân đang nói chuyện trong phòng.
(*) Tên Hoài An, tước vị Hầu. Thời xưa có 5 tước vị là: Công, Hầu, Bá, Tử, Nam; về sau có thêm tước Vương, là tước vị cao nhất trong chế độ phong kiến. Tước vị là tôn hiệu của Vua ban cho người trong hoàng tộc hay những người có công với đất nước, với triều đình.
Hai người trong thư phòng đang ngồi bên cửa sổ chơi cờ, nhưng tâm trí dường như không hề đặt trên bàn cờ, mãi mà không thấy đi tiếp.
“Hôm nay lâm triều Bệ hạ vẫn vắng mặt, đã liên tục một tháng rồi.”
Yên lặng hồi lâu, Hoài An Hầu từ từ lên tiếng: “Nghe nói vị Mạc Bắc kia đã về kinh, mấy ngày nay đang cáo bệnh tại một biệt viện ở ngoại thành, mượn cớ ốm không ra cửa.”
Lúc nói đến nửa câu sau giọng bỗng nhỏ đi, có vẻ kiêng kỵ người nọ.
Nghe đến “vị kia”, sắc mặt Lễ bộ Chu Thị Lang phía đối diện hơi thay đổi.
Hoài An Hầu không thể tập trung lên bàn cờ, siết chặt con cờ trên tay, bộc lộ cảm xúc: “Đến nay thế cục trong triều vẫn chưa rõ, mấy vị thân vương cũng không rời kinh…”
Chu Thị Lang lập tức làm động tác im lặng, nhìn xung quanh một chút rồi nhỏ giọng nói: “Hầu gia, cẩn thận lời nói.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-lam-vai-ac-thanh-ca-ca/1647501/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.