Quý Dư đẩy cánh cửa tủ quần áo ra, lục lọi tìm một chiếc quần short thể thao thoải mái, phần lưng thun co giãn, ống quần rộng thùng thình, chỉ tới đầu gối.
Vừa bước ra khỏi phòng, đã đụng phải Thương Viễn Chu.
Thương Viễn Chu nhìn đôi chân trắng đến lóa mắt của anh, trầm giọng hỏi: "Sao dậy sớm thế?"
Quý Dư: "Muốn đến công ty một chuyến, A Chu đi làm hả?"
Thương Viễn Chu nhíu mày rất nhẹ khó nhận thấy: "Bị thương vậy mà còn muốn đến công ty?"
Quý Dư thở dài bất lực: "Công ty có quy định nghỉ một thời gian nhất định phải đến gặp trực tiếp xin nghỉ, trừ khi được trưởng bộ phận đồng ý, còn phải làm thủ tục xin phép."
Thương Viễn Chu: "Để tôi đưa em đi."
"Hả?" Quý Dư ngạc nhiên, vội vàng nói: "Không cần đâu, tôi tự gọi taxi đi là được rồi."
"Mấy ngày em bị thương tôi đều chăm sóc, đến lúc tôi bị thương lại không thấy đâu, em nghĩ người khác sẽ nghĩ gì?"
Thương Viễn Chu nói xong Quý Dư liền im lặng, nghe cũng có lý.
"Đi rửa mặt đi, rồi chúng ta cùng đi."
Xuống lầu, Quý Dư nhìn thấy Thương Viễn Chu và tài xế đang đứng chờ, phía sau là một chiếc Rolls-Royce.
Trong khoảng thời gian này, Quý Dư đã quá quen với những chiếc xe của Thương Viễn Chu.
Thường xuyên đi là chiếc Maybach, thỉnh thoảng lại đổi sang Cayenne hoặc Rolls-Royce, đến nỗi còn xe nào khác không, Quý Dư cũng không rõ nữa.
Anh luôn cảm thấy, Thương Viễn Chu hẳn phải có rất nhiều chỗ ở chứ không chỉ một.
Mỗi căn nhà một chiếc xe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-vien-quen-beta-ket-hon-cung-alpha-cap-cao/2855516/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.