Để tránh cho những người giúp việc khác trong biệt thự nhận ra điều bất thường, Quý Dư ở lại phòng ngủ phụ.
Trong mắt mọi người, đó là cảnh đôi vợ chồng trẻ cãi nhau, một người đuổi theo một người khác sang phòng ngủ phụ.
Biệt thự của Thương Viễn Chu chưa bao giờ có khách ở lại, phòng ngủ phụ không có thảm dày êm ái như phòng ngủ chính, cũng không có thêm chăn để trải xuống đất ngủ.
Quý Dư nằm trên giường, nghiêng người trên chiếc giường mềm mại, nhìn sang bên phải.
Trên chiếc ghế sofa cách cửa sổ không xa có một người đang ngủ, vóc dáng cao lớn rõ ràng không phù hợp với chiếc sofa, nằm trên đó tay chân đều không duỗi thẳng được, trông rất chật chội, có thể tưởng tượng nằm trên đó một đêm sẽ khó chịu đến mức nào.
Quý Dư do dự, nhìn chằm chằm người trên sofa, vài lần muốn mở miệng, rồi lại nuốt lời vào trong.
Anh đang phân vân có nên nhường giường cho Thương Viễn Chu không, để hai người "nước sông không phạm nước giếng" sống hòa bình một đêm, không biết trên người mình đã nhiễm đầy pheromone.
Giống như bàn tay to ấm áp v**t v* gáy mèo con, từng đợt pheromone cọ xát sau gáy Quý Dư.
Một người muốn giữ khoảng cách, một người muốn xâm chiếm đến cùng.
Thương Viễn Chu dường như cảm nhận được điều gì, ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt không kịp né tránh của Quý Dư.
Ánh trăng rất sáng, vầng trăng tròn lơ lửng trên cao, rọi qua khung cửa sổ chưa kịp kéo rèm, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng bạc lấp lánh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-vien-quen-beta-ket-hon-cung-alpha-cap-cao/2855544/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.