Thương Viễn Chu lần đầu tiên đăng trạng thái lên vòng bạn bè, điều mà hắn chưa từng làm trước đây.
Đó là một bức ảnh.
Hoàng hôn cam hồng chìm dần trên bầu trời, ranh giới mờ ảo giữa trời và biển ở phía xa, mặt nước biển lấp lánh cũng rắc lên những mảnh vụn vàng như màu hồng, một chàng trai mặc áo sơ mi trắng đang ngồi xổm trên đất, nghiêng đầu đối diện với một con cua bị sóng đánh dạt vào bờ.
Kèm theo đó là một dòng chữ rất đơn giản, "5 năm sau, ống kính của tôi cuối cùng cũng có thể không cần che giấu mà hướng về em."
Dòng chữ đơn giản, nhưng lượng thông tin lại rất lớn và bùng nổ.
Hầu hết mọi người đều biết Thương Viễn Chu và Quý Dư là bạn học cấp ba, thêm vào đó là những lời này, đủ để chứng minh đây là một cuộc yêu thầm kéo dài 5 năm.
Những người trong giới thượng lưu muốn gả cho Thương Viễn Chu nhiều như cá diếc sang sông, đếm không xuể, khi thấy dòng trạng thái này, họ lập tức tức đến nghiến răng.
Một mặt, họ cảm thấy Quý Dư, một Beta bình thường, rốt cuộc dựa vào cái gì mà có được sự ưu ái của Thương Viễn Chu, mặt khác, họ âm thầm tiếc nuối vì sao hồi Thương Viễn Chu còn học cấp ba, chưa phân hóa, người học cùng lớp với hắn không phải là mình.
Cũng có một số người thuộc các gia tộc lâu đời âm thầm khinh miệt, cảm thấy dù sao Thương Viễn Chu cũng xuất thân từ một đứa con riêng ở nông thôn, lấy vợ mà không biết lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-vien-quen-beta-ket-hon-cung-alpha-cap-cao/2855547/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.