Nếu Thương Viễn Chu không nói, Quý Dư đã quên mất hôm nay là đầu tháng Giêng, rời xa môi trường trong nước, lại đâm đầu vào thiên nhiên hoang dã, thời gian không còn mang ý nghĩa ngày lễ nữa.
Hoặc có lẽ ngày lễ vốn chỉ là cái cớ để mọi người tụ họp, nên khi rời xa đám đông, ngày lễ mới mất đi ý nghĩa.
Quý Dư một mình trải qua nhiều năm, Tết đối với anh chỉ là một ngày bình thường.
Nhưng tối nay, năm mới dưới bầu trời đầy sao lộng lẫy, dường như mang một ý nghĩa khác biệt trong lòng.
Hai người dựa rất gần nhau, Quý Dư hơi sững sờ, rồi mỉm cười nhẹ: "Năm mới vui vẻ."
Ngọn lửa trong đống lửa nhảy nhót, lách tách b*n r* vài tia lửa nhỏ, sa mạc yên tĩnh vô cùng, trên đầu là dải ngân hà rộng lớn đầy sao, cả thế giới dường như chỉ còn lại họ.
Không khí quá tốt, Thương Viễn Chu rục rịch muốn được đà lấn tới.
Hơn nữa, bầu trời sao quá đẹp, phản chiếu trong đáy mắt Quý Dư càng khiến Thương Viễn Chu say mê, ánh mắt hắn ngày càng tối lại, không kiềm được mà đuổi theo đôi môi Quý Dư.
Vào khoảnh khắc sắp hôn, Quý Dư nghiêng đầu.
Nụ hôn lướt qua khóe môi, như một nụ hôn hụt, sau khoảnh khắc hụt hẫng ngắn ngủi, Thương Viễn Chu cảm thấy vô cùng không cam lòng.
Quý Dư bình tĩnh như không nhận ra khúc nhạc đệm vừa rồi, ngẩng đầu nhìn trời sao, sườn mặt thanh tú sạch sẽ, như một bức họa cắt ra từ bầu trời đêm, "Anh biết không, nếu dùng máy ảnh ghi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-vien-quen-beta-ket-hon-cung-alpha-cap-cao/2855562/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.