Hai người dưới ánh chiều tà rực rỡ cùng nhau bước về khu lều trại, thỉnh thoảng vai và cánh tay chạm nhau, rồi lại tách ra khi bước tiếp.
Cảm giác này hoàn toàn khác biệt so với mọi khi, Thương Viễn Chu đã đón Quý Dư tan làm nhiều lần.
Chỉ duy nhất ở giữa sa mạc cát vàng mênh mông này, họ đột nhiên có cảm giác như hai người đang sóng vai về nhà.
Cả hai đều im lặng, bầu không khí tĩnh lặng và ấm áp.
Tai Quý Dư đỏ ửng, đỏ như mã não sắp rỉ máu, môi cũng đỏ, gò má trắng nõn ửng hồng.
Lần đầu tiên chủ động, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, cũng nhuộm đỏ gò má anh.
Trên đường về, Quý Dư luôn do dự, lý trí nói với anh rằng việc Thương Viễn Chu ở lại đây chẳng có ý nghĩa gì, công việc chụp ảnh dã ngoại vừa khô khan vừa nhàm chán.
Mà Thương Viễn Chu còn chẳng có công việc quay chụp gì, chỉ đơn thuần lãng phí thời gian ở sa mạc hoang vu.
Khi họ nói chuyện về công việc, Quý Dư dễ dàng cảm thấy lạc lõng và bị bỏ rơi.
Nhưng trong lòng lại chần chừ, không kiên quyết khuyên Thương Viễn Chu rời đi.
Cảm giác này rất kỳ lạ, Quý Dư lần đầu tiên cảm nhận được.
Tựa như bọn họ ly hôn xong mới bắt đầu thực sự yêu đương.
Trở lại lều trại, Quý Dư vài lần do dự, cuối cùng vẫn là mở miệng: "A Chu, hay là anh về nước đi."
"Thời gian sắp tới bọn em sẽ ở lại đây rất lâu, cũng không gặp nguy hiểm gì nữa."
Sa mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-vien-quen-beta-ket-hon-cung-alpha-cap-cao/2855564/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.