Triển lãm nhiếp ảnh, người đến kẻ đi, ai nấy đều mang tâm tư riêng.
Khi thấy tên Beta giống Quý Dư, Thương Viễn Chu hiểu rõ người kia đang mưu tính điều gì, hắn trầm ngâm quan sát đám người kia trao đổi ánh mắt tưởng như kín đáo, rồi quay sang Quý Dư trong video hỏi:
"Muốn xem kịch không?"
Quý Dư lắc đầu, "Em không mấy hứng thú với chuyện của người khác."
Thương Viễn Chu cười nhạt, nụ cười không chạm đáy mắt: "Vậy sao?"
Chuyện của người khác, à.
Quý Dư luôn vậy, chỉ một câu cũng có thể khoét một lỗ hổng trong lòng hắn, gió lạnh ùa vào, thổi đến từng cơn đau nhói.
Tính chiếm hữu thôi thúc Thương Viễn Chu, khiến hắn muốn biết mọi người xuất hiện bên cạnh Quý Dư.
Nhưng Quý Dư lại chẳng hề để tâm đến những người xuất hiện bên cạnh hắn.
Tên Beta kia là người khác, nhưng ý đồ của gã quá rõ ràng, sao có thể... không... để... ý, bốn chữ như dao găm, khắc sâu vào đáy lòng, thấu tận xương tủy, rỉ máu đầm đìa.
Thật... quá không cam tâm.
Rốt cuộc phải làm thế nào, vợ hắn mới có thể để ý đến hắn nhiều hơn một chút.
Thương Viễn Chu giữ vẻ mặt bình tĩnh, nuốt trọn sự không cam lòng, giọng điệu hờ hững: "Tiểu Ngư không lo anh bị người khác hấp dẫn sao?"
Cười như không cười nói: "Hay là cảm thấy anh bị hấp dẫn, Tiểu Ngư có thể nhân cơ hội này vứt bỏ anh?"
Lời nói đùa mang theo sự thăm dò, nhưng vẻ ngoài của hắn lại tỏ ra không mấy quan tâm.
Quý Dư nghiêm túc nói: "Anh đã nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-vien-quen-beta-ket-hon-cung-alpha-cap-cao/2855566/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.