Màn đêm tĩnh lặng, hai người trong phòng ngực kề ngực, trái tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực, theo nhịp thở phập phồng, thình thịch thình thịch, nhịp tim ban đầu của hai người dường như dần hòa làm một.
Thương Viễn Chu biết mình đã dọa người ta rồi, muốn nói hối hận, ít nhiều cũng có chút, nhưng nếu thời gian quay lại, có lẽ hắn vẫn không kìm được.
Việc có người tỏ tình với Quý Dư sẽ không khiến hắn tức giận đến mức này, điều khiến hắn khó chịu là ánh mắt của Brant nhìn Quý Dư.
Hắn đã từng dùng ánh mắt như vậy để nhìn chằm chằm bóng lưng Quý Dư.
Từ h*m m**n chinh phục ban đầu, từng bước sa lầy.
Ban đầu là hắn muốn chinh phục và kiểm soát snh, cuối cùng người lún sâu vào đó cũng là hắn, Quý Dư từ đầu đến cuối vẫn luôn tự do.
Hắn dùng mọi thủ đoạn, mới miễn cưỡng khiến Quý Dư thỉnh thoảng dừng chân vì hắn.
Vì vậy khi nhìn thấy có người dùng ánh mắt mà mình từng dùng để nhìn Quý Dư, Thương Viễn Chu làm sao có thể không tức giận.
Lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt, mỗi cú đấm đều là sự trút giận, nhưng sắc mặt lại bình tĩnh.
Hắn đang kìm nén, dùng lý trí mong manh như đi trên dây thép để kiểm soát bản thân, không làm ra hành động tàn bạo là móc mắt Brant.
Quý Dư sẽ sợ hãi.
Thương Viễn Chu ôm người, lòng lại cười khổ, giờ có lẽ cũng chẳng khá hơn là bao.
Người nằm dưới thân đẩy hắn, giọng Quý Dư trầm buồn vọng lên, "Anh buông em ra trước đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-vien-quen-beta-ket-hon-cung-alpha-cap-cao/2855569/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.