"Giờ chúng ta có cần nghĩ cách trở về không?"
Quý Dư ngồi vắt vẻo trên ghế đua xe trong khu trò chơi, tay cầm cây kem lạnh, chân khẽ nhịp nhịp, nhìn sang Thương Viễn Chu hỏi.
Đây là trò đua xe hai người, xung quanh có vách ngăn, vả lại khu trò chơi ồn ào náo nhiệt nên Quý Dư cũng chẳng sợ người khác nghe thấy, hỏi thẳng Thương Viễn Chu luôn.
Thương Viễn Chu ba miếng đã nhai nát cây kem, trong tay chỉ còn lại cái que, nghiêng người dựa vào ghế đua xe, đối mặt với Quý Dư, nghe vậy nói: "Bây giờ hả? Tại sao?"
Khác với cách ăn kem thô bạo của hắn, Quý Dư ăn từng miếng nhỏ, cây kem mát lạnh giữa mùa hè oi bức giúp giải tỏa cái nóng, lạnh buốt, Quý Dư ăn rất chậm một cây kem, một phần là vì sự nhã nhặn, phần khác cũng là muốn giữ cái lạnh lâu hơn một chút.
Quý Dư nghe Thương Viễn Chu nói vậy, theo bản năng hơi trợn tròn mắt: "Anh đã nhớ lại hết rồi mà."
"Chúng ta không nghĩ cách trở về, ở lại đây làm gì chứ?"
Anh vừa ăn kem vừa nói ra suy nghĩ của mình: "Chúng ta đến đây có thể liên quan đến từ trường gì đó."
"Em nhớ lại chuyện đã xảy ra lúc đó rồi, em đang đứng trên sông băng chụp ảnh bằng máy ảnh, rồi biến mất ngay khoảnh khắc bấm màn trập."
"Bây giờ vấn đề là anh đến đây cụ thể bằng cách nào? Anh còn nhớ không?"
Quý Dư hỏi xong câu này, liền dừng động tác ăn kem, nhìn về phía Thương Viễn Chu, ánh mắt hai người giao nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-vien-quen-beta-ket-hon-cung-alpha-cap-cao/2855593/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.