24: Im hơi lặng tiếng.
Edit: J.F
Những đứa trẻ được sinh ra trong mùa đông thường là người khá chậm nhiệt và luôn cảm thấy cô đơn.
Đối với điểm này, Tiêu Gia Ánh không phải là điển hình, Đàm Mặc mới đúng.
Sau khi an táng cho mẹ xong, hơn mười ngày sau đó Đàm Mặc không nói tiếng nào, y trèo tường trốn học, đi cùng những kẻ ưu lạc mà y từng đánh nhau ngồi ở cổng sau của những cửa hàng tiện lợi để nhặt đồ ăn, ví dụ như bánh mì trong ngày cuối cùng của hạn sử dụng, cho dù vậy y vẫn không nói chuyện với ai, cũng không muốn nghe người khác nói, đặc biệt là những câu như đứa nhỏ này mồ côi, thật đáng thương....
Cho nên mười mấy ngày sau khi mẹ mất, nói dễ nghe thì y là trẻ lang thang, nói khó nghe thì chính là bị lưu lạc, nhưng có một thứ chưa từng rời khỏi người y...
Laptop của Tiêu Gia Ánh.
Đã hết pin từ lâu, không thể khởi động.
Y đeo nó trên lưng đi ra vào tiệm net, rửa mặt trong nhà vệ sinh công cộng, qua đêm trong cửa hàng thức ăn nhanh, giống như con chuột trong cống thoát nước nắm lấy hạt gạo cuối cùng, giống người đi lạc trong sa mạc ôm lấy ngụm nước ít ỏi.
Vì lo hậu sự cho mẹ, y đã dùng hết số tiền dành dụm, bao gồm 1800 đồng lấy lại từ ông chủ nhà.
Không thể quay lại trường học bởi vì không học nổi, cũng không thể về quê bởi vì nhà đã bán từ hai năm trước để lấy tiền mặt, thậm chí còn không thể quay lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhat-duoc-gau-nho/577597/chuong-24-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.