Tiêu Gia Ánh ngượng ngùng.
Một nam sinh trưởng thành, vô duyên vô cớ mà chảy nước tiểu mèo, việc này đúng là không thể nào nói nổi.
Cậu lấy mu bàn tay cọ cọ lên đôi mắt, vờ như lúc nãy chỉ là đau mắt:
"Phồn phồn, sao nhóc không xuất hiện, có chuyện gì sao?"
Nghe cậu gọi tên, gấu nhỏ cảm thấy đáng yêu một cách kỳ lạ, đặc biệt là bây giờ cậu mới 17 tuổi, mới qua thời kỳ vỡ giọng được hai năm, còn lưu lại một chút mềm mại trong âm cuối.
"Cậu quan tâm làm gì?"
Theo bản năng, gấu gay gắt một câu, sau đó bịa chuyện:
"Nói cho cậu biết, tôi là thần bảo hộ của cậu."
May mắn là mặt nó màu nâu, không thể chuyển sang màu đỏ.
Gia Ánh không biết là gấu đang dỗ cậu vui vẻ, kinh ngạc mà há to miệng:
"Thần bảo hộ...."
Là cái thứ đồ dở hơi gì?
"Không tin thì thôi."
Cảm thấy thẹn.
"Không phải không tin, không phải không tin, tôi chỉ là không ngờ sẽ có người đến...."
Bảo hộ tôi.
Nghiệp vụ của thần hẳn là bận rộn lắm!
"Nhưng mà....tại sao thần tiên lại không thể động đậy?"
Cậu nhỏ giọng hỏi.
"Ông đây thích vậy!"
Theo câu trả lời, căn phòng im ắng một hồi, sau đó gấu cảm giác tay Tiêu Gia Ánh duỗi đến, mỗi bên một bàn tay, nhẹ nhàng xoa xoa lỗ tai của nó.
"Trông nhóc có vẻ mềm mại, tôi muốn ôm nhóc, được không?"
Lúc về đến nhà, trời vẫn còn sáng nhưng bây giờ đã tối hẳn, trong phòng không bật đèn nên hoàn toàn không nhìn thấy gì.
Gấu hơi xấu hổ:
"Ôm một chút thì được, nhưng...."
Không cho xoa.
Ba chữ này còn chưa nói xong đã rơi vào một vòng tay thon gầy ấm áp, Tiêu Gia Ánh ôm nó ở trước ngực, vùi mặt thật sâu vào lớp lông tơ.
Gấu cảm giác bản thân đang ở trong ngực của một con chó nhỏ bị bỏ rơi, ấm áp mềm mại.
Qua hồi lâu nó mới không được tự nhiên mà lên tiếng:
"Tôi nói này, cậu ổn chưa à?"
Tiêu Gia Ánh không nói tiếng nào mà buông nó ra, thuận tiện vuốt vuốt lông tơ cho nó:
"Khá hơn nhiều, cảm ơn."
"Xì."
Tuy gấu nói nhiều nhưng đối mặt với Tiêu Gia Ánh nhỏ tuổi như vậy, nó vô cớ mà trở nên chín chắn hơn.
Suốt một buổi tối Tiêu Gia Ánh không ra khỏi phòng, cũng không ăn bất cứ thứ gì, bụng đã kêu thì thầm, gấu chuyển cho cậu một chút trái cây, cậu ăn xong liền nằm xuống.
Trong bóng đêm, thân thể chưa nảy nở nằm trằn trọc trên giường, đã khuya mà vẫn chưa ngủ.
Gấu dựa vào bên cạnh gối đầu, nghe cậu hô hấp, giọng mũi dày đặc, còn có tiếng nhỏ giọng rên rỉ khi trở mình đụng đến cái trán.
Không ai băng bó cho cậu nên miệng vết thương cứ hở như vậy.
Sáng hôm sau, gấu bị nhét vào cặp sách căng phồng, được cậu mang theo đi học.
Sáng sớm lá rụng đầy sân trường, học sinh bước đi vội vàng.
Tiêu Gia Ánh đứng ở cầu thang, hai tay ôm chặt cặp sách, cho đến một phút cuối cùng trước giờ học mới cúi đầu đi vào phòng học.
Vốn dĩ các bạn đều đang học bài, từ lúc cậu xuất hiện âm thanh dần nhỏ xuống, sau đó mọi người bắt đầu trao đổi ánh mắt, liếc nhau, châu đầu ghé vào nhau.
Đặng Khải Ngôn ngồi ở hàng phía trước, làm như mọi việc không liên quan đến mình mà xem sách giáo khoa, ngay cả cái liếc mắt cũng không cho cậu.
Đi đến chỗ ngồi, lưng Tiêu Gia Ánh đã mướt mồ hôi.
Mở sách Ngữ văn ra, cậu bắt buộc bản thân tập trung sự chú ý để học bài nhưng hiệu quả không bao nhiêu, lời thảo luận và những ánh mắt kỳ quái của các bạn như dao nhỏ cắm trên thân thể, không phải muốn bỏ qua là có thể bỏ qua.
Sau tiết buổi sáng cậu không đi ăn sáng, yên lặng như chưa từng tồn tại, đại diện khối thể dục vọt vào lớp hỏi xem có ai muốn báo danh tham gia thi đấu kéo co không.
Nam sinh ngồi hàng phía trước đột nhiên xoay người lại, cười cợt nhìn cậu nói:
"Tiêu Gia Ánh, nhanh đi báo danh, đây chính là thời điểm cậu thể hiện chính mình."
"Hắn à? Cậu tính bảo hắn báo danh ở tổ nam hay tổ nữ hả?"
Không biết là ai chen vào một câu như vậy làm cả lớp cười rộ lên, nam sinh ngồi phía trước Tiêu Gia Ánh cười đến nghiêng ngả:
"Mn, mày quá 'lợi hại', La Thành."
Tiêu Gia Ánh nắm chặt bút, cưỡng ép bản thân không để ý đến, xem như không nghe thấy, nhưng những tiếng cười đó sao lại chói tai như vậy, vài người xung quanh làm mặt quỷ với cậu, còn bắt chước cậu mà tạo dáng tay hình hoa lan.
"Mấy người đừng có quá đáng!"
Cậu đứng bật dậy, tay chống trên bàn thở hổn hển từng hơi, cực lực khống chế bản thân đang bên bờ sụp đổ, xương phía sau cổ nhô lên thật cao.
Nam sinh tên La Thành kia lại tiếp tục bắt chước ngữ điệu của cậu, uốn giọng nói như con gái:
"Mấy người đừng có quá đáng nha!"
Lại là một trận cười điên cuồng, ngay cả tiếng hô hấp ồm ồm của Tiêu Gia Ánh cũng bị bao phủ.
Đôi tay cậu nắm chặt cạnh bàn, móng tay dùng sức đến thiếu máu, đầu ngón tay trắng bệch, cái đầu đau như muốn nổ tung, mỗi khúc xương trong cơ thể đều kẽo kẹt vang lên.
Nếu lúc này Đặng Khải Ngôn có thể đứng ra ngăn chặn, chỉ cần bảo mọi người đừng như vậy, hãy giữ trật tự, đừng cười lung tung thì Tiêu Gia Ánh sẽ không trải qua mấy năm cao trung trong cảm xúc bất lực như vậy.
Nhưng không, Đặng Khải Ngôn không làm vậy, hắn chọn là người vô tình đứng xem.
Trước mắt Tiêu Gia Ánh từng cơn choáng váng, vừa muốn nhấc bước chân nặng nề rời khỏi phòng học thì bỗng nhiên nghe được một tiếng "phịch"!
.....Đèn trong phòng học chớp lóe sau đó đột nhiên rơi mạnh xuống.
Mấy học sinh nhát gan kêu gào inh ỏi, vài người ôm đầu chui vào dưới bàn để tránh mảnh vỡ của đèn, phòng học lập tức tối đi một chút.
Có học sinh chạy đi báo giáo viên, người chưa kịp chạy đến thì nam sinh La Thành khơi mào mấy câu châm biếm lúc nãy đột nhiên đau đớn ngã xuống đất.
“A a a....”
Hắn kêu gào rất thê thảm, nằm lăn lộn trên mặt đất, bạn cùng bàn nhảy qua nhìn thì phát hiện chuôi đèn không biết thế nào mà rơi trúng vào đũng quần của hắn.
Các học sinh đều choáng váng, hai ba cán bộ lớp chạy đến nâng hắn dậy, một nữ sinh vừa mon men đến gần bỗng thét chói tai chạy đi...
Đũng quần của hắn bị thủng, quần lót cũng bị rách, như bị cắt bởi một con dao nhỏ, làm lộ ra một đoạn nho nhỏ ở bên trong, nhỏ như ngón tay cái của nam sinh.
“……”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.