Thường Hạ, người đầu tiên có phản ứng, nhanh chóng kéo áo phông của Thí Đào để che đi phần chân của cậu, và kéo cậu vào phòng ngủ với bao lớn bao nhỏ trên tay mình.
Mục An An vẫn còn hỗn độn trong gió, trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh khi Thí Đào chạy tới.
Khoang mũi đang dần nóng lên… Mục An An vươn tay lau mũi, moá ơi, tay đỏ tưng bừng luôn nè.
Trong phòng ngủ, Thí Đào rất phấn khích đi vòng qua Thường Hạ ngửi được, “Tôi ngửi được mùi cá! Ăn ăn ăn!”
Thường Hạ đỡ trán ấn lại Thí Đào đang xôn xao, anh đau đầu quá, không biết đi ra ngoài phải giải thích như thế nào với Mục An An. Anh kéo thẳng bộ quần áo xoắn quẩy trên người Thí Đào và thở dài, “Sao cậu chỉ mặc áo sơ mi mà không mặc quần thế hả?”
Quần dài? Thí Đào cố nhớ lại cái quần đó có hình dạng như thế nào, “Nó có phải là cái đang mặc trên chân của anh không? Của anh quá dài, tôi không thể đi được nếu như mặc nó vào.”
Đúng là như vậy, Thường Hạ cao 1m87 còn Thí Đào dù đã biến thành người nhưng chỉ cao khoảng 1m75, không thể mặc chung quần với anh được.
Nhìn thấy phần dưới trần trụi của Thí Đào, Thường Hạ chợt nhận ra rằng anh đã quên mua đồ lót cho Thí Đào. Hôm nay có rất nhiều việc chỗ làm nên anh chưa nghĩ đến việc mua quần áo cho Thí Đào.
Mục An An lẽ ra không nên nhìn thấy bọn họ… Thường Hạ cắn răng chịu đựng.
Thấy Thường Hạ ngơ ngác nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhat-duoc-mot-con-meo/2399361/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.