Đồng hồ báo thức kỹ thuật số trên đầu giường hiện thị sáu giờ rưỡi, nhưng hai người trong phòng đã thức giấc.
Sau khi mặc quần áo vào giặt giũ xong, Thí Đào ôm gối co người trên ghế sô pha, nhìn kỹ vẫn có thể thấy vết đỏ bừng trên cổ chưa hết hẳn.
Cơ thể cảm thấy… thật kỳ lạ. Thí Đào ép tim mình, khi Thường Hạ chạm vào cậu ở trên giường, nhịp tim của cậu đập nhanh đến mức suýt chút nữa đập ra khỏi cổ họng, và cậu dường như có chút cảm giác ở hạ bộ của mình. Rõ ràng là cậu chỉ như thế này khi cậu đang phát tình mà ta. Sao hôm nay lại đột ngột trở nên như thế này.
Nhớ lại cảm giác tê dại và đê mê khi Thường Hạ chạm vào, Thí Đào hơi ngại ngùng nhưng muốn cảm nhận lại nó, cậu không thể không đưa tay vào trong quần áo của mình, và nhẹ nhàng bóp đầu ti theo như chuyển động của Thường Hạ.
…Tốt.
…Không có cảm giác gì hết trơn.
Thí Đào xoa một lúc nhưng vẫn không tin, ngoại trừ hơi đau khi xoa quá mạnh, ậu vẫn không cảm thấy nhột gì cả.
“Mình…” Thí Đào đột nhiên nghĩ đến một khả năng khó tin, “… đang động dục với Thường Hạ?”
Nhưng bây giờ vẫn đang trong mùa đông lạnh giá, còn cách xa thời kỳ động dục lắm mà. Thí Đào rơi vào tình trạng hoang mang tột độ.
Thường Hạ ngồi ở trên toilet tiện tay giải quyết một lần, xong chuyện đi đến phòng khách, mọi thứu trong mắt đều là Thí Đào, một tay thò vào từ trong vạt áo, không biết đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhat-duoc-mot-con-meo/2399367/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.