Cuộc gặp gỡ với mẹ Thường Hạ là ở một nhà hàng riêng tại một nơi hẻo lánh và yên tĩnh. Khi Thường Hạ nói với Thí Đào, Thí Đào vốn là một con mèo nhỏ lang thang đột nhiên trở nên căng thẳng. Cậu biết rằng người phụ nữ này là một người rất quan trọng đối với Thường Hạ. Nếu bà ấy không thích cậu thì sẽ rất phiền phức.
Suốt một tuần vừa rồi, ngày nào Thí Đào cũng trốn trong phòng không biết đang làm cái gì, mỗi lần Thường Hạ muốn đẩy cửa nhìn vào trong thì cậu luôn đỏ mặt đưa tay ra sau lưng giấu giấu diếm diếm. Không muốn cho Thường Hạ biết.
Thường Hạ chỉ coi cậu như một đứa trẻ, có thể cậu đang chơi một trò chơi gì đó, nên cậu sẽ rất xấu hổ khi nói ra điều đó.
Vào ngày gặp mặt, Thường Hạ đang ngủ say sưa thì bị Thí Đào đánh thức lúc 5 giờ sáng, Thí Đào lo lắng hỏi Thường Hạ: “Em nên mặc quần áo gì bây giờ, tóc cũng hơi dài nữa, em có nên đi cắt tóc không?”
Thường Hạ ngáp một cái, đem con mèo nhỏ mập mạp không yên ôm vào trong lòng, hôn lên đỉnh đầu của cậu, giọng điệu buồn ngủ nói rằng: “Đừng căng thẳng, cưng tốt lắm, mẹ tôi nhất định sẽ thích cưng.”
Giờ ăn trưa được ấn định là 12 giờ trưa, và Thí Đào lo lắng đến mức cậu ấy cứ run rẩy đi đi lại lại trong nhà, khiến Thường Hạ bị hoa mắt trong khi đang viết bài đánh giá. Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Thí Đào, Thường Hạ dẫn cậu đi sớm hơn một giờ hẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhat-duoc-mot-con-meo/2399374/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.